Ngô Hằng Sơ ở Hàng Châu, thích ăn thịt trâu, liên tục chết yểu mấy người con gái. Nhằm lúc con trai mắc bệnh đậu mùa, thầy thuốc, cầu khấn đều không công hiệu. Ngô Hằng Sơ bỗng nằm mộng thấy xuống âm phủ, có người tố cáo Ngô Hằng Sơ ăn thịt trâu, hai bên cãi nhau rất kịch liệt. Quan viên chủ quản cho đàn trâu ngửi toàn thân Ngô Hằng Sơ, nhưng trâu rốt cuộc không nói gì. Ngô Hằng Sơ tự thừa nhận, là tuy ông ta có ăn thịt trâu, nhưng không giết trâu, và thề rằng vĩnh viễn không bao giờ ăn thịt trâu nữa. Chủ quản nói cho bầy trâu, và cho chúng đi, Ngô Hằng Sơ được thả về. Ông ta đi ra thấy một căn nhà gác, trên gác có người gọi tên mình. Ngô Hằng Sơ ngẩng đầu nhìn lên, bỗng người trên gác ném xuống một vật, nói: “Trả cho cha nè!” Nhìn kỹ, thì ra con trai, ông bèn tỉnh dậy. Con trai ông liền hết bệnh.
Lời bàn: Ăn thịt trâu mà còn chết liền mấy đứa con gái, huống hồ giết mạng trâu, quả báo không nói cũng biết.