“Nhân” đứng đầu Ngũ thường, “Từ” đứng đầu vạn đức. Phật, Lão, Nho tuy khác nhau, nhưng cùng một cách tuyên thuyết. Ai ai cũng tham sống sợ chết, loài vật cũng thế. Con gà thấy người đầu bếp bắt lấy, sợ kêu oang oác toáng lên; con heo thấy người lại mua, hai dòng lệ như suối chảy. Miệng có đó, nhưng không biết nói năng. Huyết chảy cổ lìa, mình còn giãy giụa. Xắt thái băm vằm, nấu chưng đủ món. Chúng chịu khổ băm vằm, mình thì mâm thịnh soạn. Than ôi! Nếu việc này không tội, đâu có sợ ông trời (nhân quả)! Quả báo sanh sát xưa nay, trả vay vay trả không ngừng. Ngày xưa, khi còn trẻ, chính mắt tôi từng thấy sự việc nhân quả báo ứng, nên đã gom góp những sự việc cổ kim, chép lại đến mấy vạn lời. Nguyện cứu khổ ba đường, chí này ngày một kiên quyết. Hễ đặt bút viết, mỗi chữ mỗi nghẹn ngào. Nhưng vì kinh tế khó khăn, quyên góp lại gian nan, gập gềnh khúc khuỷu mãi đến ba bốn năm, nay mới được lưu truyền. Khuyên nhủ cùng mọi người, để tâm đọc sách này.