Ngài Phật đà gô sa là một vị đại tổ sư, từng làm vẻ vang cho Phật giáo Tích Lan. Ngài sanh ở Thiên Trúc, gần xứ Già da, 5 vào thế kỷ thứ tư Dương lịch. Ngài vốn thuộc dòng tộc Bà la môn, sau bỏ đạo Bà la môn mà theo đạo Phật và đến đảo Tích lan nhằm đời vua Ma hanả mân. Ngài tu ở ngôi Đại tinh xá, là cảnh chùa nổi tiếng hơn hết về Phật học tại đảo quốc này.
Ngài ở đó mà soạn bộ Huy sửù đi mã ga, là một bộ sách rất dày công nghiên cứu, nói về lý đạo. Và ngài có giải thích nhiều đoạn trong ba tạng kinh điển. Khi gần tịch, ngài trở về Ấn Độ. Có sách còn nói rằng ngài sang Miến Điện mà truyền bá đạo Phật.Công nghiệp ngài to lớn lắm, và Phật giáo Tiểu thừa khắp cõi Đông dương đều thờ kính ngài, xem ngài như một Đại giáo sư, một vị Tổ sư rất đáng kính phục.
Tổ Phật đà gô sa có luận về tánh nóng giận rằng: “Anh ơi, anh đã xuất gia lánh tục mà anh còn giận người kia, anh hãy nói cho tôi biết anh giận chỗ nào? Có phải anh giận tóc, giận lông, giận móng tay, móng chân... chăng? Hay anh giận chất đất ở trong tóc, hay anh giận chất nước, chất lửa, chất khí trong đó? Hay anh giận năm phần trong người, sáu trần, sáu thức?“Hay anh giận hình thể? Hay anh giận tất cả những cái sắc, tưởng, thọ, hành, thức? Hay anh giận một cái quan, một cái trần, hay một cái thức nào?
“Một người đã biết phân tách ra như vậy thì không thấy chỗ nào chứa sự giận, cũng không thấy chỗ nào để hột cải trên đầu một mũi kim, cũng không thấy hình dạng gì trên trời.”
Trích dịch trong quyển Visuddhi Magga