Home > Khai Thị Phật Học > Bon-Hang-Dien-Dao
Bốn Hạng Điên Đảo
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ


Điên đảo là từ ngữ đức Phật dùng để gọi chúng sinh, bởi chúng sinh mê muội nhận vọng làm chân, điên điên đảo đảo nhận giặc làm con, lấy khổ làm vui, coi vui là khổ. Vì điên đảo nên cương cường khó độ, dù phải chịu luân hồi khổ vẫn từ chối giải thoát.

Điên đảo có thể phân làm bốn hạng như sau:

1/ Hạng thứ nhất không biết mình điên, nên ngược lại coi người không điên là điên, như chúng sinh điên đảo coi mọi huyễn hóa là thật hữu, khởi tâm tắng ái thủ xả, tạo mọi hoặc nghiệp đưa đến khổ, báo, nghiệp chướng, lại không biết rằng mọi thứ lạc do thủ xả pháp thế gian là nhân của quả khổ, nên điên đảo lầm khổ là lạc, tưởng lạc là khổ. Hạng này do vô minh sâu dày không tin vào thiện pháp thế gian hà huống tịnh pháp xuất thế gian của Phật pháp.

2/ Hạng thứ hai biết mình là điên nhưng có lúc nhận ra có lúc không nhận ra, nên khi nhận ra thì biết cầu thuốc, lúc lên cơn điên lại từ chối thuốc cho rằng mình không điên, như người khi khổ não thì cầu trời khẩn Phật giúp mình thoát khổ, đến lúc qua rồi lại từ chối mọi thứ trị liệu thoát khổ như là hành thiện và đoạn ác để thực sự thoát khổ báo và phiền não, mà lại tiếp tục tạo nhân khổ, để rồi khi quả đến lại cầu cứu từ người đến quỷ thần, cứ vậy mà lưu chuyển.

3/ Hạng thứ ba tuy biết mình điên nên tìm cầu thần y cho thuốc trị liệu, nhưng vẫn còn bị cơn điên tác động nên vẫn điên trong pháp trị liệu, như dùng thuốc không đúng liều lượng, hay phải uống ba hợp chất thuốc thì chỉ dùng có một loại, nên bệnh không khỏi được, như người quy y Phật pháp tu học giới định huệ, song chỉ tu tiểu giới (hình thức bên ngoài mà không chú trọng đến nội dung, là đoạn ác, hành thiện và độ sinh) định huệ thì phế bỏ, học Phật thì chỉ nghe pháp còn tư tu thì hờ hững không màng, do vậy mà vẫn điên, đó là do người bệnh không y giáo phụng hành mà chẳng phải vì Phật pháp vô năng.

4/ Hạng thứ tư là hạng tưởng mình hết điên, với những cách dùng thuốc thiếu sót và sai phạm nói trên, qua thời gian ngắn cho mình là thật bình phục nhờ phục dược, nhưng kì thực do dùng thuốc sai cách và không đủ nên hãy còn điên. Vì vậy khi điên thì A tưởng mình là B, nhưng trong khi chữa trị lại ngỡ mình vốn là B nay hóa thành A.

Lắng tâm quán sát để biết ta có điên không, và nếu có thì thuộc loại nào trong bốn loại trên. Có nhận ra ta có bệnh điên mới chịu nghe lời bậc y vương dùng pháp dược trị liệu, thành người vô bệnh, vô não, thân tâm an lạc.

BA 9.6.2022