Home > Khai Thị Phật Học
Nói Chuyện Với Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Cư Sĩ Diệu Âm, Việt Dịch


Dương hội trưởng của Tịnh Tông Học Hội Mỹ quốc nhờ tôi dùng màng lưới điện toán (internet) nói chuyện với mọi người và trực tiếp truyền hình. Lợi dụng kỹ thuật của mạng lưới điện toán, tôi ở Tân Gia Ba nói chuyện, toàn thế giới đều có thể nghe cùng một lúc, phương pháp này rất giống với lời nói trong kinh ‘chẳng dời đạo tràng mà biến trọn khắp mười phương’. Hiện nay giao thông nhanh chóng thuận tiện, thông tin phát đạt, đặc biệt là kỹ thuật của mạng lưới điện toán, ngay cả lúc đi du lịch, bất cứ ở lúc nào, nơi nào cũng có thể liên lạc đến cùng khắp thế giới, bởi vậy nên thế giới đã thâu nhỏ lại.

Dùng Phật pháp để nói thì vốn chẳng có lớn nhỏ vì không có một pháp nào chẳng xứng tánh, tánh đức chẳng có tương đối, cho nên trong kinh thường nói ‘chẳng thể nghĩ bàn’, đây đích thật là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Cảnh giới này ở ngay trước mắt chúng ta, nhưng vì tự mình ngu muội nên chưa phát hiện ra. Chư Phật, Bồ Tát đã phát hiện ra rồi, vả lại còn rõ ràng minh bạch cho nên quý ngài trụ ở trong Nhất Chân pháp giới. Nhất Chân pháp giới và thập pháp giới là viên dung, chứ chẳng phải ngoài thập pháp giới có một cái Nhất Chân pháp giới, và cũng chẳng phải ngoài Nhất Chân pháp giới có thập pháp giới, trong kinh nói rất rõ ràng về đạo lý và sự thật này.

Hiện nay kỹ thuật tiến bộ, xã hội chẳng còn đóng kín nữa. Do đó chúng ta liên tưởng đến trong kinh Pháp Hoa có nói: ‘Thời Mạt Pháp, pháp Ðại Thừa khế cơ’, đây đích thật là Thế Tôn có vô lượng trí huệ chân thật. Hiện nay bất cứ người nào suy nghĩ về vấn đề gì, nhãn quang đều phải hướng về hết thảy chúng sanh trên thế giới, tuyệt không thể chỉ nghĩ về một cá nhân, một đoàn thể, chúng ta phải nghĩ đến lợi ích chung của hết thảy chúng sanh trên thế giới, sự khảo lượng như vậy mới chính xác. Nếu mỗi người chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình thì nhất định sẽ phá hoại lợi ích của đoàn thể.

Tịnh Tông Học Hội Mỹ quốc vài năm gần đây có thành tích rất khá. Ðặc biệt là lợi dụng đài truyền hình để chiếu những chương trình giảng kinh, phạm vi truyền hình bao gồm hết vùng bắc Mỹ châu, đây là công đức vô lượng. Quý vị sẽ phát triển phạm vi đến khắp bắc Mỹ châu nên tâm lượng mỗi vị đồng tu phải mở rộng, bao trùm bắc Mỹ châu cũng chưa đủ, hy vọng có thể mở rộng đến tối thiểu là trùm khắp cả địa cầu, niệm niệm đều phải nghĩ đến sự an định và phồn vinh của cả địa cầu.

Các đoàn thể chủng tộc chẳng đồng, văn hóa khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau có thể tôn trọng, kính ái lẫn nhau, hỗ tương hợp tác, cùng nhau duy trì sự an định của xã hội, sáng tạo nên hạnh phúc mỹ mãn cho toàn thể nhân loại, quan niệm và nguyện vọng này là mục tiêu chung của bất kỳ nhà tôn giáo và người lãnh đạo của học phái nào. Chính phủ Úc châu đối với văn hóa đa nguyên vô cùng coi trọng, tại Queensland có một Cục Tôn Giáo Dân Tộc Thiểu Số, ông Cục trưởng Vưu Lý vì muốn đạt đến mục tiêu này nên mỗi tháng đều tổ chức một buổi luận đàm đa nguyên văn hóa, mời những lãnh tụ tôn giáo và những người có tiếng tăm trong xã hội cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Hơn nữa ở đại học Cát Lệ Phỉ Tư hoạch định xây một ‘Trung tâm hoạt động đa nguyên văn hóa’, mỗi tôn giáo đều được phân phối cho một nơi dành để tu đạo. Ðại thính đường của trung tâm hoạt động là một nơi tụ tập công cộng. Tôi đề nghị học hiệu đương cục thiết lập một ‘Sở nghiên tập đa nguyên văn hóa’, ‘nghiên’ là nghiên cứu, ‘tập’ là thực tập, thực tập nghĩa là phải làm. Nhà Phật nói: ‘Giải hạnh tương ứng’, Vương Dương Minh nói: ‘Tri hành hợp nhất’, nghĩa là không những phải biết mà còn phải làm nữa. Sở nghiên cứu học tập đa nguyên văn hóa là để bồi dưỡng nhân tài chuyên nghiệp, sứ mạng của những nhân tài này là nhằm hóa giải những sự mâu thuẫn, hiểu lầm, ngăn cách giữa những đoàn thể chủng tộc bất đồng văn hóa, làm cho tất cả chúng sanh đều hỗ trợ hợp tác, đối xử hòa mục, đây là một chuyện tốt, rất có ý nghĩa.

Phật dạy chúng ta phải phổ độ chúng sanh, câu thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện là ‘chúng sanh vô biên thệ nguyện độ’, chúng ta đối với hết thảy chúng sanh không thể có tâm phân biệt, chấp trước, thành kiến, thiên vị. Nhà Phật nói: ‘Thiện lợi’, lợi nghĩa là phước lợi, phước lợi làm thế nào đạt đến tiêu chuẩn thiện? Phải tương ứng với quan niệm và sự thật của đa nguyên văn hóa, được vậy thì phước lợi này thiện, không những có thể tiêu trừ những tai hại do người gây ra mà còn có thể tiêu trừ những tai hại tự nhiên.

Trong kinh nói: ‘Y báo chuyển theo chánh báo’, chánh báo là tâm người, tâm người bình hòa (bình tịnh, an hòa) thì hoàn cảnh cư trú cũng chuyển biến theo. Những năm gần đây, địa cầu phát sanh rất nhiều biến hóa, đem lại rất nhiều tai hại tự nhiên. Nguyên nhân của việc này là tâm người biến đổi, trở thành tự tư tự lợi, tham sân si mạn mỗi ngày tăng thêm, nhân tâm và nhân tánh đều chẳng chánh thường (bình thường) nên hoàn cảnh cư trú cũng trở nên chẳng bình thường. Chân chánh hiểu được nghĩa lý này thì phải khôi phục lại tâm bình thường, tâm bình thường chính là ‘tịch tịnh’, như đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ là ‘thanh tịnh, bình đẳng, giác’; trái nghịch với năm chữ này thì tâm của chúng ta sẽ chẳng bình thường, tâm đã bị bịnh rồi.

Kinh Vô Lượng Thọ nói đến y báo và chánh báo trang nghiêm của tây phương Cực Lạc thế giới, kinh Hoa Nghiêm cũng nói đến Hoa Tạng thế giới hoàn mỹ đến cùng cực. Tại sao hoàn cảnh sinh hoạt của họ tốt đẹp như vậy? Vì những người cư trú ở Hoa Tạng thế giới là bốn mươi mốt vị Pháp thân đại sĩ, tây phương Cực Lạc thế giới là ‘nơi những người thượng thiện tụ hợp’. Thế nên chúng ta phải nghĩ quả địa cầu này cũng biến thành Cực Lạc thế giới, Hoa Tạng thế giới, chỉ cần những người cư trú trên địa cầu chịu sửa đổi, ai cũng chịu tu thượng thiện thì sẽ làm được. Chẳng phải nhờ vào một người, hai người mà phải là mọi người cùng nhau làm việc này. Thế nên phải có người chân chánh phát tâm, đem những đạo lý và chân tướng sự thật này giới thiệu và tuyên dương rộng rãi đến toàn thế giới. Chỉ cần mọi người đều hiểu rõ, đều chịu làm, hết thảy những tai nạn trên thế giới sẽ có thể tránh khỏi và tiêu trừ.

Tôi lợi dụng thời gian buổi họp sáng nay, cống hiến cho chư vị những lời nói này, hy vọng chúng ta cùng nhau phát tâm, hết lòng nỗ lực học tập, hoằng dương, hy vọng đạt đến mục tiêu thế giới hòa bình, xã hội an định, chúng sanh hạnh phúc.