Ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu ta theo lệ vào tắm, trượt chân ngã vào trong nước sôi, bị bỏng từ gót chân tới tận đùi. Thế rồi do điều trị sai cách, nên quá hai tháng sau mới khỏi. Tuy đã trải qua đủ mọi nỗi khổ sở, nhưng trong cảnh khổ đã soi thấy lỗi lầm hàng ngày, nên đâm ra rất hổ thẹn mà phát tâm Bồ-đề. Vì thường ngày, [thân] tứ đại khỏe mạnh, đi hay ngồi tùy ý, ngủ hay dậy tùy ý, ăn uống tùy ý, nói cười tùy ý, chẳng biết đó là phúc lớn của người của trời. An hưởng phúc ấy, không còn tưởng nhớ tới chúng sinh sáu đường. Hơn nữa trong lúc tôi được một bữa yên vui này, chúng sinh ở địa ngục bị kẹp bị đốt bị giã bị xay chẳng biết đã phải trải qua biết bao nhiêu nỗi khổ! Chúng sinh là ngã quỷ (quỷ đói) phải uống đồng ăn máu chẳng biết đã phải trải qua biết bao nhiêu nỗi khổ! Chúng sinh là súc sinh phải ngậm hàm thiếc phải mang yên, dao cắt vạc ninh, chẳng biết đã phải trải qua biết bao nhiêu nỗi khổ.
Dẫu được làm người nhưng những kẻ bị đói rét bức bách, phải phục dịch vất vả mệt nhọc, bị ốm đau triền miên, quyến thuộc chia lìa, bị hình phạt trừng trị, bị tù ngục giam cầm, bị khốn đốn túng thiếu vì sưu thuế, bị chết đuối chết cháy, bị rắn mổ hổ cắn mà chết, bị oan uổng mà chết, những nỗi khổ của họ cũng chẳng biết bao nhiêu mà kể thế mà ta chẳng biết. Từ nay về sau, được một bữa yên vui thì nên tưởng nhớ tới chúng sinh bị khổ não ở sáu đường, nhiếp tâm chính ý nguyện sớm thành đạo quả, giúp khắp chúng sinh, khiến họ cùng được vãng sinh Tịnh độ, cùng được Bất thoái chuyển.
Tự buông tuồng dù chỉ trong giây lát thì biết lấy gì mà đền ơn Phật ở trên, mà đáp lại ơn tín thí của đàn việt ở dưới! Phải cố lên!