Home > Khai Thị Phật Học > Chang-The-Lay-Tam-Oan-De-Tieu-Tru-Oan-Han-Chi-Co-Nhan-Nhuc-Thi-Oan-Han-Tu-Tieu
Chẳng Thể Lấy Tâm Oán Để Tiêu Trừ Oán Hận Chỉ Có Nhẫn Nhục Thì Oán Hận Tự Tiêu
Thích Hậu Quán | Thích Vạn Lợi, Việt Dịch


Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!

Trong Đại trí độ luận, ở phần giải thích về ‘trì giới ba la mật’ thuộc lục độ, có chép một câu chuyện nói về đức Thích ca trong đời quá khứ từng là một con độc long, tuy mang thân súc sinh, nhưng nó lại phát tâm tu bát quan trai giới. Một hôm, độc long gặp phải một người thợ săn, người này lột da nó dâng lên nhà vua để đổi lấy của cải. Lúc đó, có rất nhiều những loại côn trùng vây đến ăn thịt độc long, vì giữ giới, độc long đã xả bỏ thân mạng mà không hề tiếc nuối hay hối hận gì cả.

Câu chuyện này được ghi chép rất rõ trong ‘phẩm Rồng’, kinh Bồ tát bản duyên quyển 3, thuộc Đại Chánh tạng, trang 68 70.

Bồ tát đại sĩ trong tình huống phiền não mà vẫn giữ giới, huống hồ được sinh trong nhân đạo thì làm sao không kiên trì giữ giới chứ? Tôi từng nghe rằng:

Trong thời quá khứ, bồ tát vì sân nhuế mà bị đầu thai làm thân rồng trong loài súc sinh, có được sắc thân tam độc là khí độc, kiến độc, và xúc độc . Màu sắc trên thân thể của độc long giống như bảy thứ châu báu tụ lại, tự phát ra ánh sáng mà không cần mặt trăng mặt trời chiếu vào. Thân thể nó vừa dài vừa to, hơi thở phì phò như ống bể, hai con mắt thì chói lọi như hai mặt trời mọc lên cùng lúc vậy! Chung quanh nó luôn có vô số những con rồng khác vây quanh. Đôi lúc, long vương lại hoá thành hình người cùng vui đùa với các con cháu nhà rồng rất vui vẻ. Chúng trú trong núi Tì đà xa xôi, nơi ấy vốn mọc rất nhiều loài cổ thụ, bông trái trổ đầy khiến ai cũng thích thú, hơn nữa, còn có ao nước đủ tám vị ngon ngọt quyến rũ. Trải qua vô lượng trăm nghìn năm, long vương và các phu nhân rồng vẫn thường hay cùng nhau chơi đùa ở nơi ấy.

Tuy là độc long, nhưng nó vẫn có kẻ địch, và kẻ địch đó chính là kim sí điểu (chim cánh vàng). Lúc ấy, kim sí điểu đang bay liệng trong không trung để săn mồi, nó xếp cánh, lao thẳng xuống định bắt rồng, mỗi lần nó chuẩn bị bay xuống thì đều khiến cho núi lở đất nứt, suối nguồn cạn kiệt. Lúc ấy, đàn rồng và các phu nhân rồng nhìn thấy hoặc nghe tiếng, biết sắp bị kim sí điểu làm hại, thì đều vô cùng lo sợ hoảng hốt, họ bỏ chạy tán loạn làm đánh rơi đầy đất các vòng ngọc, hoa hương, phục sức v.v.

Phu nhân rồng vô cùng sợ hãi, họ khóc lóc:

- Kẻ địch đang đến tấn công. Miệng nó như kim cương sẽ phá hủy tất cả, chúng ta phải làm sao đây?

Long vương vỗ về:

- Đừng lo, các nàng hãy nấp phía sau ta!

Các phu nhân rồng vội răm rắp nấp vào phía sau long vương. Long vương nghĩ: “Bây giờ các phu nhân đã sợ hãi đến mức này rồi, nếu ta không thể bảo vệ các nàng được thì tấm thân to lớn này có còn ý nghĩa gì nữa? Ta làm vua của loài rồng cũng là nhờ sở hữu tấm thân to lớn này, nếu không bảo vệ được mọi người thì còn gì là vua nữa chứ! Đã thật sự là một hành giả của chánh pháp thì cần phải xả bỏ tính mạng của mình để bảo vệ cho các tính mạng khác. Kim sí điểu có sức mạnh như vậy, trừ ta ra thì khó có con rồng nào có thể đối địch lại nó được, lúc này là lúc ta cần xả bỏ tính mạng mình để giải cứu dòng họ rồng!”.

Thế rồi, long vương nói với kim sí điểu:

- Này kim sí điểu! Ngươi nên nghe ta nói! Lúc nào ngươi cũng có ý muốn hại chúng ta, nhưng ta đối với ngươi không hề có chút oán hận nào cả! Ta vì nghiệp lực quá khứ mà phải chiêu cảm thân tam độc này, tuy có sức mạnh vô địch, nhưng không hề có mảy may ác ý nào đối với tất cả hữu tình. Ta cũng suy nghĩ kỹ, nếu với sức lực của ta, không những dư sức chống lại ngươi, mà còn có thể phát ra lửa dữ thiêu rụi cỏ cây xung quanh; hoặc là làm cho ngũ cốc khắp nơi đang vào mùa trổ bông sẽ tàn rụi hết trong biển lửa; hoặc biến thân hình thành to lớn che chắn hết ánh sáng mặt trời mặt trăng; hoặc biến thân nhỏ đến độ có thể chui lọt lỗ của thân cây sen; có thể làm cho đại địa tan tành thành dâu bể; hoặc làm rung chuyển các ngọn núi cao; hoặc ta có thể chạy trốn đến nơi mà ngươi không thể nào tìm thấy được. Thế nhưng, bây giờ ta không muốn thực hiện những điều chỉ mang lợi ích cho riêng bản thân ta như thế, bởi sau lưng ta đang còn rất nhiều những quyến thuộc dòng họ rồng đang cần ta. Sở dĩ ta không muốn giao đấu với ngươi, bởi trong ta không hề có chút ác tâm nào với ngươi cả.

Kim sí điểu nói:

- Ta với ngươi kết oán cừu với nhau mà tại sao ngươi lại không khởi chút hận thù nào với ta?

Long vương đáp:

- Ta tuy mang thân hình của loài thú, nhưng lại hiểu rõ đạo lý nhân quả nghiệp báo, ta biết rõ rằng chỉ cần tạo ra chút ác nghiệp thì quả báo xấu cũng sẽ đuổi theo ta, giống như bóng đuổi theo hình. Ta và ngươi đều bị sinh vào đường ác, cũng bởi những ác nghiệp đã tạo từ quá khứ, thế nên ta lúc nào cũng phát khởi tâm thương xót ngươi. Ngươi nên nghĩ kỹ về lời của đức Thế Tôn đã dạy: “Không thể lấy tâm oán hận để kết thúc sự oán hận ghen ghét, mà chỉ có sự nhẫn nhục mới có thể làm ngưng đi sự oán hận mà thôi”. Cũng giống như bỏ củi khô vào trong lò lửa thì sẽ càng làm cho lửa cháy dữ dội hơn, nếu lấy sân hận báo sân hận thì cũng giống vậy.

Sau khi kim sí điểu nghe những lời ấy thì tâm oán hận liền tan biến, nó nói với long vương:

- Thật không ngờ, ta thường hay oán hận ngươi, vậy mà ngươi lại luôn từ bi với ta!

Long Vương đáp:

- Thời quá khứ, ta và ngươi đã từng nghe đức Phật khai thị, ta thì luôn ghi nhớ những lời ấy trong tâm khảm, còn ngươi thì lại hoàn toàn quên mất.

Kim sí điểu nói:

- Mong ông làm một vị thầy thân cận của tôi, dạy cho tôi chánh pháp vô thượng. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ tặng sự vô úy cho toàn thể họ hàng nhà rồng, khiến cho họ không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Nói xong, kim sí điểu vụt bay khỏi long cung, trở về nơi của nó.

Sau khi long vương giáo hóa làm cho kim sí điểu trở về nơi mình cư ngụ, lại trấn an bầy rồng và các phu nhân:

- Các ngươi thấy kim sí điểu cảm thấy rất sợ hãi phải không? Những loại chúng sinh khác khi gặp chúng ta cũng sẽ có tâm sợ hãi y như vậy đấy! Tất cả chúng sinh đều trân quý thân mạng họ như các ngươi trân quý thân mạng của chính mình vậy. Chúng ta cần phải quán sát bản thân để hiểu được cảm nhận của người khác. Do đó, các ngươi cần phải phát khởi tâm đại bi, do nhân duyên tu hành tâm đại bi nên sẽ làm cho kẻ oán địch của mình tự động lui về nơi mà họ vốn cư trú, không bao giờ đến quấy nhiễu chúng ta nữa. Sự lưu chuyển lâu đời trong dòng sinh tử, chỉ có tâm từ bi là nơi đáng để chúng ta nương tựa nhất mà thôi. Tâm từ bi là vị thuốc hay, diệt trừ được tất cả mọi phiền não lâu đời. Tâm từ là món ăn ngon cho bao sự đói khát. Có tâm từ bi, thì sẽ mang đến vô lượng an lạc cho mọi loài chúng sinh. Quá khứ do vì chúng ta mất đi tâm từ bi, cho nên đời này chúng ta mới bị đọa vào trong kiếp súc sinh. Nếu chúng ta coi việc tu tập từ bi như một tấm bùa hộ mạng mình, thì tất cả mọi phiền não không thể nào có thể xâm nhập được. Nếu muốn sinh lên cõi trời, cõi người, đạt được sự giải thoát thật sự, thì từ bi là phương pháp tốt nhất, không gì có thể tốt hơn.

Tất cả họ hàng và phu nhân rồng nghe những lời ấy thảy đều xa lìa sân nhuế độc, nỗ lực tu hành hạnh từ bi.

Lúc này, long vương nhận thấy đồng loại của mình đều tu tập tốt hạnh từ tâm, trong lòng cảm thấy vô cùng hoan hỷ, bản thân mình cũng cảm thấy hết sức sung sướng: “Lành thay! Những gì ta cần làm đều đã làm xong! Tuy ta vì nghiệp duyên phải sinh vào loài súc sinh, nhưng dù sao thì ta cũng đã biết tu tập chánh hạnh của bậc bồ tát đại sĩ”.

Long vương bảo họ hàng nhà rồng:

- Những gì cần làm, ta đã làm cho các ngươi rồi, đồng thời cũng đã vạch ra con đường chân chính; ta đã thắp lên cho các vị ngọn đuốc, đóng cửa lối vào ác đạo, đồng thời mở ra con đường để tiến thẳng vào cõi nhân thiên. Các ngươi đã xả bỏ vô lượng ác độc, thay bằng vị cam lồ thượng vị. Thế nhưng, ta mong mọi người thực hiện tiếp một việc nữa. Các vị nên biết, vào trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, người trong cõi Diêm phù đề đều tắm rửa thân thể bằng thứ nước công đức bởi do thọ trì Bát quan trai giới, nhập vào tâm thanh tịnh, coi đó là thứ hành trang của cõi nhân thiên, để xa lìa mọi sự kiêu mạn, cống cao, tham dục, sân nhuế, ngu si...

Chính bản thân ta cũng muốn học theo người cõi Diêm phù đề, thọ trì Bát quan trai giới. Các vị nên biết rằng, nếu đã thọ trì được giới ấy thì cho dù không mặc trang phục đẹp, thân thể vẫn được trang nghiêm thanh tịnh như đã tắm gội rồi vậy. Chẳng cần tường rào cổng ngõ mà vẫn có thể ngăn chặn được oán tặc; cho dù không được xuất thân cao quý, nhưng lại được đầy đủ chủng tánh cao quý; dù cho xả bỏ hết thảy mọi thứ trang sức quý giá, mà tự thân tự nhiên đã trang nghiêm uy nghi; tuy không có gì quý giá, nhưng lại có vô lượng pháp tài; dù không có xe ngựa nhưng vẫn được gọi đúng nghĩa Đại thừa (cỗ xe lớn); không cần bắc cầu nhưng vẫn vượt qua được ác đạo. Công đức của sự thọ trì Bát quan trai giới bao la như vậy. Các vị nên biết rằng, ngay bản thân ta cũng luôn thọ trì giới đó ở các nơi không hề gián đoạn.

Các vị rồng cùng hỏi:

- Bát quan trai giới gồm những gì?

Long vương đáp:

- Thứ nhất, không sát sinh; thứ hai, không trộm cắp; thứ ba, không dâm dục; thứ tư, không vọng ngữ; thứ năm, không uống rượu; thứ sáu, không nằm hoặc ngồi giường ghế cao to sang trọng; thứ bảy, không đeo hoa, vòng anh lạc, không xức dầu thơm; thứ tám, không tự ca nhạc, múa hát, hoặc cố tình đi xem nghe. Trang nghiêm thân bằng tám điều này thì không nên ăn sau giờ ngọ. Tất cả những điều trên được gọi là Bát quan trai giới.

Các vị rồng hỏi:

- Thật sự thì chỉ cần chúng tôi lìa xa long vương một chút, e rằng đã không giữ được sự sống rồi. Bây giờ chỉ mong được tăng trưởng vô lượng chánh pháp, xin ngài hãy khai mở ngọn đèn chánh pháp cho chúng tôi, chúng tôi nguyện sẽ y giáo phụng hành. Thế nhưng, chuyện học tập Phật pháp nếu như có thể đạt được lợi ích ở mọi nơi chốn thì tại sao ngài không thọ trì ngay tại đây? Nghe nói kẻ tại gia vẫn có thể tu trì để tăng trưởng thiện pháp, nếu vậy thì tại sao phải chọn nơi thanh tịnh để hành trì?

Long vương đáp:

- Nếu ở nơi đa dục, thì tâm tham dục sẽ khó lòng ngưng lại được, như mắt nhìn thấy sắc đẹp thì nó sẽ khơi gợi lại tâm ái dục từ quá khứ. Ví dụ ở nơi ẩm thấp thì khi trời mưa, đất nơi ấy dễ nhão ra thành bùn lầy. Mắt thấy sắc, khơi gợi tâm tham dục quá khứ cũng giống như vậy, nếu ở nơi núi sâu thì mắt sẽ không thấy những thứ sắc dục ấy, thì tâm tham dục cũng không dễ phát khởi.

Các vị rồng đồng loạt thưa:

- Nếu trong núi sâu mà có thể tăng trưởng chánh pháp, vậy thì cứ theo ý của ngài vậy!

Rồi long vương liền dẫn họ hàng nhà rồng đến nơi vắng vẻ, lìa xa sự dâm dục, sân nhuế, thực hành pháp từ bi với mọi loài, lấy công đức của sự nhẫn nhục để trang nghiêm tự thân, mở đạo bồ đề. Tất cả bọn họ đều thọ trì Bát quan trai giới, trì trai thanh tịnh. Thời gian lâu sau đó, do vì tiết chế ăn uống nên cơ thể họ trở nên suy nhược, vô cùng đói khát, mệt mỏi và buồn ngủ. Long vương tu Bát quan trai, đầy đủ hạnh nhẫn nhục, ông không hề khởi một ý niệm xâm phạm và làm tổn thương đến các chúng sinh khác.

Lúc ấy, có một đám ác nhân đến chỗ của họ hàng nhà rồng, tuy trong cơn mê ngủ, nhưng từ xa, long vương đã nghe thấy tiếng bước chân của họ và đã giật mình thức giấc. Bọn ác nhân nhìn thấy thân thể của long vương, ai nấy đều hết sức mừng rỡ, họ hỏi nhau:

- Đấy là bảo vật gì mà trồi lên từ lòng đất vậy?

Long vương trông thấy đám người này, lòng nghĩ rằng: “Ta đến nơi này là vì phước đức của việc tu tập, không ngờ trong núi non này lại xuất hiện lũ xấu xa phá hoại việc tu hành như thế này. Nếu để cho họ nhìn thấy thân hình thật sự của mình e rằng họ sẽ kinh sợ mà chết giấc ngay! Nếu như họ chết đi chẳng phải là làm mất đi ý tưởng tu hành chánh pháp của ta sao? Xưa kia ta do nhân duyên sân hận mà nhận lấy thân rồng với ba loại khí độc, kiến độc và xúc độc. Những người kia nay đã đến đây, chắc chắn là muốn mưu đồ trên thân thể của ta, muốn đoạn lấy sinh mạng của ta mà thôi”.

Lúc đó, đám ác nhân bàn với nhau:

- Chúng ta vào trong núi này với mục đích đi

tìm của báu, nhiều năm rồi mà chưa từng gặp được thân rồng với thân sắc trang nghiêm, nhìn sướng mắt như thế này. Nếu lột da nó ra để dâng lên nhà vua của chúng ta, chắc chắn sẽ được ngài trọng thưởng!

Thế rồi họ rút dao bén lột lấy da rồng.

Do trong thời gian dài, long vương đã từng nhất tâm nghĩ đến lợi ích của tất cả chúng sanh trên thế gian, nên đã khởi tâm từ bi với những kẻ này. Bởi do hành hạnh từ bi nên ba thứ kịch độc là khí độc, kiến độc, xúc độc đều theo đó mà tự tiêu diệt cả. Long vương an ủi chính mình: “Ta không nên luyến tiếc tấm thân này, dù ta có muốn tham đắm kéo dài tuổi thọ thêm vài năm nữa, nhưng khi tai họa kéo đến thì vẫn không thể nào cứu vãn được. Bây giờ, những kẻ kia đã vì phần thưởng của nhà vua mà mưu đồ làm hại thân thể ta, chắc chắn sau này sẽ bị đọa vào địa ngục. Ta thà tự chết chứ không làm cho họ chịu thống khổ sau này!”.

Bọn ác nhân cầm dao xẻ lấy da rồng, lúc đó long vương lại nghĩ: “Nếu như có một người không có tội và không xâm hại người khác, nhưng lại bị người khác lột da xẻ thịt mà vẫn nhẫn chịu, không hề báo thù hay khởi tâm oán hận, thì nên biết rằng kẻ đó chính là vị đại bồ tát vậy. Nếu như nhẫn chịu với cha mẹ, anh em, vợ con thì không kể làm gì, còn nhẫn chịu được với kẻ oán địch thì đó mới thật sự đáng quý. Ta vì chúng sanh nên cần phải nhẫn nhục, ta muốn nhẫn nhục được với những người này, thì nên coi họ như những người thân thuộc, là thiện tri thức, là cha mẹ thật sự của mình. Tuy trong quá khứ, từ vô lượng đời ta từng xả bỏ thân mạng, nhưng chưa hề hành động như bây giờ. Những kẻ ác này muốn lột da rồng để đạt được vô lượng trân bảo, vàng bạc quý giá, chỉ mong tương lai ta sẽ luôn trao cho họ vô lượng pháp tài”.

Do bị lột da, nên khắp mình long vương đều thọ thương, máu chảy không ngừng, đau đớn tột cùng khó lòng khống chế được. Lúc đó, có rất nhiều loại côn trùng nhỏ ngửi thấy mùi máu tanh, nên đều tụ tập đến ăn thịt long vương. Long vương lại nghĩ: “Những côn trùng ăn thịt ta bây giờ, ta chỉ nguyện sau này sẽ cho chúng ăn pháp thực cam lồ”.

Khi bồ tát tu hành trì giới ba la mật, thì cho dù bị lột da xẻ thịt cũng không khởi tâm oán hận, huống hồ là chuyện khác.

Qua câu chuyện trên, có một vài điểm mà chúng ta cần quan tâm:

Đức Phật dạy: Lấy oán báo oán thì không thể làm cho oán ngưng được, mà chỉ có nhẫn nhục mới có thể làm cho oán hận chấm dứt. Nếu lấy sân hận báo sân hận thì khác nào như lấy củi khô bỏ vào lò lửa, lửa sẽ càng cháy mạnh thêm.

Từ bi và trí huệ là những món thuốc hay làm tiêu trừ sân nhuế phiền não. Nếu coi từ bi và trí huệ là tấm thẻ thông hành thì oán địch, phiền não không thể nào bước vào cổng được.

Người đời, thường thì khi bị xâm hại sẽ nổi giận, nhưng bồ tát Thích ca, đời trước khi đầu thai làm kiếp độc long, tuy bị thợ săn lột da, toàn thân đau đớn vô hạn, nhưng không những không khởi tâm sân hận kẻ hại mình, mà còn phát nguyện: “Những kẻ lột da ta là vì tham cầu nhà vua ban thưởng vàng bạc, tiền tài, hy vọng sau này ta thường đem đến cho họ pháp tài”.

Ngoài ra, còn có rất nhiều côn trùng nhỏ bu đến ăn thịt long vương, long vương sợ phương hại đến chúng nên đã không dám chuyển mình, lại còn phát nguyện: “Thân ta nay bố thí cho côn trùng là vì cầu Phật đạo! Nay dùng thịt để bố thí là để lợi lạc cho thân của chúng, sau này, khi ta thành Phật, sẽ dùng pháp bố thí, để làm lợi ích cho tâm của chúng”.

Nghĩa là ta vì muốn thành Phật đạo mà dùng thịt trên thân này bố thí cho các loại côn trùng nhỏ, nuôi dưỡng sắc thân của chúng, sau này ta thành Phật, sẽ dùng Phật pháp bố thí cho chúng (pháp

thí), làm cho chúng trưởng dưỡng tâm thanh tịnh, đồng thời thành tựu pháp thân, đạt đến giải thoát hoàn toàn.

Trên đây là vài điều sách tấn cho mọi người vậy!

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm,

ngày 15.11.2014