Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!
Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện trong kinh Phật. Câu chuyện này được trích trong kinh Pháp cú thí dụ, phẩm ‘Thế tục’, thuộc Đại Chánh tạng quyển 4, trang 594.
Thời quá khứ, có một vị quốc vương
Bà la môn tên là Đa vị tả, vị quốc vương này tin thờ chín mươi sáu phái ngoại đạo.
Có một hôm, quốc vương đột nhiên phát thiện tâm muốn thực hành bố thí rộng lớn. Lúc bấy giờ, vua y theo pháp của Bà la môn, đem bảy báu chất thành đống cao như núi để bố thí cho mọi người. Chỉ cần có ai đến xin, vua liền bảo người đó hãy tùy ý tự mình dùng tay bốc một dúm mà đi (trong kinh nói “một dúm” nghĩa là khối lượng đồ vật mà chúng ta cầm nắm khi dùng hai hoặc ba ngón tay, chúng ta thường nói là một nắm). Cứ như thế, nhiều ngày trôi qua mà độ cao của núi báu vẫn không vơi bớt.
Đức Phật biết được đời trước vị vua này đã tích lũy phước đức, ông có thể nhận được sự hóa độ, nên Ngài hóa thành một vị Phạm chí rồi đi đến quốc gia này.
Quốc vương đích thân ra tiếp kiến vị Phạm chí, ân cần hỏi han. Quốc vương nói với Phạm chí:
- Ngài cần gì cứ nói? Xin đừng ngại.
Phạm chí đáp:
- Tôi từ nơi rất xa đến đây, hy vọng có thể xin một ít châu báu đem về xây nhà.
Vua nghe xong, liền đáp:
- Tốt lắm! Mời ngài hãy tự bốc một dúm đi!
Phạm chí bốc một nắm châu báu, bước đi bảy bước, sau đó, ông đem châu báu trả lại vị trí cũ.
Quốc vương ngạc nhiên:
- Ôi chao! Tại sao ngài không mang nó đi?
Phạm chí đáp:
- Số trân bảo này chỉ đủ xây một căn nhà nhỏ mà thôi. Sau này tôi còn phải lấy vợ, chỉ với số trân bảo như vậy, tuyệt nhiên không thể đủ, cho nên tôi quyết định không lấy nữa.
Quốc vương nói:
- Ái chà! Vậy ngài hãy lấy ba dúm đi!
Phạm chí lấy ba nắm, bước đi bảy bước, rồi lại đem trân bảo để về chỗ cũ.
Quốc vương hỏi Phạm chí:
- Ngài sao thế? Tại sao lại để trở lại vậy?
Phạm chí đáp:
- Số châu báu này tuy là đủ dùng vào việc cưới vợ, nhưng tôi không có đất, không có trâu ngựa, không có người hầu, chỉ có từng này châu báu thì làm sao đủ sống? Tính đi tính lại, số châu báu này vẫn không đủ, cho nên tôi từ bỏ, không muốn lấy nữa.
Quốc vương nói:
- Vậy à? Vậy cho ngài lấy bảy dúm châu báu
đó!
Phạm chí tới lấy bảy nắm châu báu, bước đi bảy bước, sau đó lại đem toàn bộ châu báu trả lại chỗ cũ.
Quốc vương hỏi:
- Tại sao ngài lại làm như vậy?
Pháp chí đáp:
- Nếu như sau này tôi có con cái; con trai thì cần cưới vợ, con gái thì cần lấy chồng; gặp phải việc hôn lễ hay tang sự đều cần một số tiền lớn, tính đi tính lại, thì số châu báu này vẫn không đủ dùng, cho nên tôi không lấy.
Quốc vương nói:
- Vậy tất cả số châu báu này tôi đều gửi tặng ngài, như vậy chắc là đủ dùng rồi đây!
Phạm chí tiếp nhận ý tốt của quốc vương, nhưng rồi cuối cùng vẫn không lấy bất kỳ thứ gì.
Quốc vương cảm thấy việc này thật là không thể nghĩ bàn, ông liền gạn hỏi dụng ý thật sự của Phạm chí là gì.
Phạm chí đáp:
- Tôi vốn dĩ đến đây xin một ít châu báu là muốn đem về chi dùng trong cuộc sống. Nhưng suy nghĩ kỹ thì cảm thấy đời người ở thế gian này rất ngắn ngủi, vạn vật sinh diệt vô thường, sớm còn tối mất không gì bền chắc, nhân duyên càng nhiều thì càng rắc rối phức tạp, sầu bi khổ não mỗi ngày mỗi tăng thêm. Dù có tích chứa châu báu chất đống như núi cao, thì đối với bản thân tôi cũng không có lợi ích gì. Truy cầu tham dục chỉ làm cho bản thân thọ khổ, chi bằng sớm bỏ những suy nghĩ này đi, cố gắng truy cầu con đường niết bàn giải thoát. Vì thế, tôi tuyệt đối không lấy số châu báu này.
Quốc vương nghe Phạm chí nói đến đây, lập tức tâm ý khai mở, hy vọng có thể phụng thờ vị thầy cao minh có trí huệ.
Lúc ấy, Phạm chí hiển hiện trở lại thân tướng quang minh của đức Phật. Ngài bay lên hư không, thị hiện thần biến, vì quốc vương nói bài kệ, đại ý như sau:
Dù chất nhiều châu báu
Cao tột đến trời cao Khắp thế gian như vậy Đâu bằng thấy được đạo.
Chúng sanh ở thế gian không rõ sự lý, bất thiện thường cho là thiện, ái nhiễm cứ cho là không ái nhiễm, khổ đau mà xem là vui sướng, người vô trí thường bị ba loại điên đảo này dồn ép, trói buộc.
Lúc ấy, quốc vương nhìn thấy thân Phật với ánh quang minh chiếu khắp trời đất, và nghe được đoạn kệ ấy, quốc vương vô cùng hoan hỷ. Vua và các đại thần đều thọ trì ngũ giới và chứng Sơ quả.
Vị quốc vương trong câu chuyện này có tâm lượng rất lớn, phước đức cũng rất nhiều. Đức Phật với đại trí huệ của Ngài, đã dùng phương tiện thiện xảo hóa độ được ông ta. Thực ra, dù cho có được tài sản nhiều khắp cả thế giới, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Một khi bỏ thân này, thì muôn vạn tài sản cũng không thể đem theo, chỉ duy nhất có nghiệp đi theo mình.
Đa số con người đều hy vọng giữ tài sản thật nhiều, truy cầu thật nhiều phước báu. Ví dụ như ở triều đại nhà Minh, có lưu truyền một câu chuyện:
Có một vị tú tài già, tuy gia cảnh nghèo nàn nhưng ông sống rất thanh bần, trong sạch. Ông tập hợp một số trẻ nhỏ trong vùng lại để dạy học cho chúng. Vị tú tài này vừa ham học hỏi không biết chán, lại vừa siêng năng dạy dỗ cho bọn trẻ mà không nề hà mệt nhọc. Ông vất vả cả một đời để bồi dưỡng nhân tài, hơn nữa, ông cũng có tấm lòng rất lương thiện, luôn khuyên bảo mọi người bỏ ác làm lành. Nhóm học trò biếu tiền học phí, trừ tiền sinh hoạt hằng ngày ra, còn lại toàn bộ ông đều quyên góp vào việc sửa cầu, đắp đường, bố thí quần áo, thực phẩm, thuốc men để cứu tế người nghèo. Vì vậy, người dân quanh vùng đối với ông vô cùng tôn kính, bất luận trẻ già đều vâng theo lễ nghĩa ông dạy mà thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.
Nhưng vị tú tài lại thường hay than vãn rằng mình có tài mà không gặp thời. Ông không mấy cam lòng khi sống một đời nghèo nàn nhưng trong sạch. Năm tám mươi tuổi, ông cụ có chút bệnh, sau đó mạng chung. Linh hồn của ông đến Âm tào địa phủ. Diêm La vương đối với ông vô cùng quý trọng, mời ông ngồi, tán thán việc làm thiện của ông khi còn ở trần gian. Sau đó, Diêm La vương hỏi ông:
- Nếu được đầu thai trở lại nhân gian, ông có nguyện vọng gì?
Ông cụ lập tức cầm viết lên, làm ngay một bài thơ để nói lên nguyện vọng của mình:
Cha làm quan lớn, con trạng nguyên
Nhà cửa đề huề, nghìn ruộng nương
Ao cá, vườn cây, tha hồ dạo
Vợ hiền, con thảo luôn ấm êm.
Sách quý đầy tủ, thóc đầy bồ
Lụa là chẳng thiếu, vàng đầy rương
Thân ở Nhất phẩm, tước lộc hậu
An hưởng vinh hoa đến bạc đầu.
Diêm La vương xem xong, nhẹ nhàng nói với cụ tú tài:
- Thưa lão tiên sinh! Ở nhân gian thật sự có cuộc sống mỹ mãn như vậy sao? Nếu thật sự được như vậy, thì tôi xin đem vương vị này đổi cho ông.
Tôi đi đầu thai lên đó!
Thật ra, vạn vật trong thế gian đều sinh diệt vô thường. Chi bằng tích lũy phước đức, trí huệ làm tư lương để giải thoát, thành Phật.
Từ câu chuyện trên, mong mọi người cùng nhau cố gắng!
Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, ngày 25.10.2014