Trương Xỉ Diên, người đời Thanh, nguyên là Quốc học sinh ở Thường Thục. Ông tánh hào sảng, tửu lượng cao, thường cho mình là phi phàm, nghe ai nói đến kinh Phật, liền tác sắc to tiếng.
Một hôm, Xỉ Diên nhân được xem quyển Nhân Quả Luân Hồi, bỗng giác ngộ sự sống chết là việc lớn, liền giới sát, dứt uống rượu, mỗi ngày đều tụng kinh Kim Cang, chú Đại Bi và niệm Phật. Sau mỗi thời khóa quỳ hồi hướng, phát nguyện cầu sanh về Tây Phương. Kế đó ông quy y Tam Bảo, ăn chay trường, chí thành sám hối nghiệp trước .
Lúc ấy cư sĩ đang bị chứng thiên phong, nửa mình bên mặt khô gầy. Có kẻ khuyên nên dùng thịt cá để điều dưỡng, ông chỉ mỉm cười từ tạ mà thôi.
Mùa xuân năm Đạo Quang thứ 19, cư sĩ tả phẩm Phổ Môn rồi mướn người khắc bản để ấn tống. Có kẻ hỏi lý do, ông nói: "Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bi tâm sâu rộng, ứng thân khắp pháp giới, là thuyền từ nơi biển khổ, cơ duyên trước mắt chớ để lầm qua!" . Mùa thu năm ấy, Xỉ Diên mộng thấy mình nuốt hoa sen, nên từ đó càng thêm tinh tấn. Cư sĩ bảo em là Nhỉ Đán rằng: "Anh phải tụng phẩm Phổ
Môn một muôn hai ngàn quyển, mới vừa ý nguyện!" . Nhỉ Đán hỏi duyên cớ, ông than thở Đáp: "Bốn nỗi khổ sanh, già, bịnh, chết trong đời anh đã trải qua ba thứ, chỉ còn cái chết là chưa biết lúc nào đến mà thôi. Nhưng chắc nó cũng đã tới gần rồi. Như thế đâu nên lơ là, chẳng lo dự bị tư lương trước ư?" .
Đêm 11 tháng giêng năm Đạo Quang thứ 20, Nhỉ Đán nằm không yên giấc, trong cơn mơ màng nghe Xỉ Diên tụng phẩm Phổ Môn tiếng rang rảng. Lúc ấy chợt thức tỉnh, liền quay mình sang định hỏi, thì thấy ông đang nằm nhắm mắt ngủ. Thì ra cư sĩ đã tụng kinh trong giấc mộng. Rạng ngày Xỉ Diên thức dậy sớm, khóa tụng theo thường lệ xong, rồi có việc đến nhà người thông gia. Vừa tới nơi, ông bị chứng đàm lên ngăn cổ họng, được tạm cứu chữa trở về nhà, liền nằm bất tỉnh nơi giường. Chiều ngày 13, bạn đồng tu là Tạ Phụng Ngô khi đến thăm bịnh, bảo người nhà đốt hương nến bày nơi bàn trước giường Xỉ Diên, rồi lấy tràng chuỗi lúc bình nhựt của ông trao tận vào tay. Cư sĩ liền nắm lấy để trước ngực lần từng hạt, ánh mắt nhìn thẳng lên, cả thân mình đều r u ng động, giây phút tắt hơi mãn phần. Các liên hữu đều quyết đoán đó là cái chết lành, tất được sanh về Tây Phương. Riêng có người vợ của ông không tin, đối trước quan tài khấn rằng: "Nếu quả như thế, xin về báo mộng cho biết!" .
Trải qua 5 ngày, đêm lại người vợ nằm mơ thấy có vị gọi bảo: "Chớ nên thương khóc! Ông bạn đời của ngươi đã đi xa cách đây 10 muôn ức cõi Phật rồi!" . Thức giấc bà lấy làm lạ, nhưng vì bình sanh chưa từng tụng kinh A Di Đà nên không biết năm chữ: "Mười muôn ức cõi Phật" có ý nghĩa gì. Sáng ra, bà đem điềm ấy hỏi mấy nhà tu Phật, mới biết chồng mình đã vãng sanh, có chứng nghiệm chắc chắn.