Home > Linh Cảm Ứng
Tôn Phục Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Cư sĩ Tôn Phục Nguyên tự Mẫn Tư, người đời Thanh, vốn hàng Chư sanh ở Nhơn Hòa. Tánh ông rất từ thiện, lúc thiếu thời thích đọc các sách: Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn, lập chí tuân hành theo. Chỗ Phục Nguyên ở, đối diện với nhà hàng thịt. Một hôm thức dậy sớm, ông thấy họ giết heo liền phát nguyện giữ giới sát, mua heo đem phóng sanh ở chùa Vân Thê. Tuy chưa thể dứt hẳn cá thịt, Phục Nguyên thường ăn chay. Những loài kiến , muỗi , rận , rệp, cũng dè dặt không dám làm để tổn thương.

Đến tuổi tráng niên, mỗi ngày cư sĩ đều tụng Đại Bi sám, kinh Kim Cang, niệm Phật, lại thêm ghi Công Quá Cách. Vừa được 2 năm, ban đêm đi không cần đèn đuốc, trước mắt tự có ánh sáng. Thấy thế , ông càng cố gắng tu các công đức, lấy chuyện phóng sanh , giúp kẻ nghèo đói làm điều cấp thiết. Phàm các việc thiện không luận lớn nhỏ, đều cố gắng hết sức mà làm. Sau nhân quản lý về vụ muối, lo tính phân vân, ban đêm đi ánh sáng lần lần mất. Phục Nguyên chợt tỉnh ngộ tự bảo: "Ta lầm lạc rồi!" , l iền chuyển giao công vụ, trở về lo tu niệm làm lành như trước. Từ đó ánh sáng lại hiện ra, khiến ông lại càng tin thêm lý cảm ứng.

Cư sĩ niệm Phật quán tưởng, một lòng cầu vãng sanh, mấy chục năm như thế không hề gián đoạn. Tuổi hơn 70, ông càng gia công tinh tấn, nên thường cảm hiện nhiều điề m lành. Lắm khi Phục Nguyên mộng thấy ngôi sao to như cái chén, chiếu ánh sáng đến mình. Hoặc nằm mơ tự thấy quì trên đài hoa sen trắng, đối Phật trì tụng. Một đêm, ông vừa nằm xuống gối, bỗng nghe có tiếng nói: "Đức do mình chứa, phước tự trời dành!" . Vội mở mắt ra thì không thấy chi cả, song âm vang còn rành rạnh bên tai. Ngày 21 tháng trọng xuân, năm Đạo Quang thứ 12, đang khi lễ bái, cư sĩ chợt phưởng phất thấy một vị khoác áo ca sa đứng trước chỗ bồ đoàn. Lúc cúi xuống lạy, đầu đụng vạt áo, nhưng khi ngước lên thì vị ấy đã ngồi trên tòa cao. Trải ba hôm sau, ông cảm thấy yếu kém mỏi nhọc, song vẫn nằm nghiêng bên hữu niệm Phật. Vừa lúc đó , đức A Di Đà hiện thân ngoài song cửa, tướng trang nghiêm mầu đẹp vô cùng!

Đến ngày mùng 2 tháng 3, Phục Nguyên thức dậy sớm, thần trí tươi vui, tùy ý đi ngồi không lộ vẻ chi đau yếu. Tới chiều tối, cư sĩ bảo gia nhơn rằng: "Sáng mai đi mua cho ta 2 gánh ốc, 100 cân lươn , rồi đem thả nơi sông hồ". Lại bảo: "Sau khi ta mãn phần, các con cháu phải gắng sức niệm Phật, phóng sanh, làm các việc lành, chớ quên lời căn dặn!" . Bấy giờ đang ngồi bên án, ông liền vặn đỏ đèn, cầm bút viết văn sớ phóng sanh, nét chữ ngay ngắn, không chút sai lầm. Viết xong lại giường nằm lâm râm niệm Phật, một lúc rồi yên ổn qua đời, thọ 75 tuổi.

Lời bình:

Công niệm Phật quán tưởng sâu, nên hằng có điềm lành ứng hiện, đó là sự lý rất thường, không đủ lấy làm lạ. Người tu tịnh nghiệp phải gắng hết tâm thành kính, một lòng nhớ niệm. Ngoài ra chẳng nên vọng cầu điều chi, mới có thể tâm cùng Phật hợp, không đến nỗi khởi sanh việc ma.