Home > Linh Cảm Ứng
Tịnh Thiền
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Thích Tịnh Thiền, người huyện Bảo Khánh, tỉnh Hồ Nam. Sư tánh cô độc, ít nói cười, cũng không chống trái với ai. Bình thời sư thích ngồi thiền, đối với Tâm địa pháp môn có chỗ tỏ ngộ.

Năm Quang Chữ thứ 34 đời Thanh, Tịnh Thiền trở về Sương Châu trụ nơi chùa Chúc Thánh, mỗi ngày giữ việc đóng chuông và quét dọn. Trừ Phật sự chánh ra, sư thường ngồi yên nhắm mắt. Mùa thu năm Tuyên Thống thứ ba, Tịnh Thiền bỗng vương bịnh. Có người khuyên đến lương y xem mạch bốc thuốc, sư chỉ mỉm cười mà không đáp. Đến khi bịnh mỗi ngày tăng thêm, Tịnh Thiền tới vị Tri khách thưa: "Tôi sắp về Phật, xin dự bị cho một chiếc bảo khám để đợi lúc mạng chung" . Tri khách tăng y lời lo liệu chu tất. Nửa tháng sau, sư nấu nước tắm gội thay y phục, rồi bảo bạn đồng tham rằng: "Ngày hôm nay tôi sẽ từ trần, xin xưng h ồng danh Phật để trợ niệm cho sự vãng sanh". Vị t ăng đồng tham nói: "Từ trước tới nay thầy vẫn tu thiền, sao đến khi lâm chung lại muốn niệm Phật?" . Tịnh Thiền bảo: "Tôi mật tu Tịnh Độ đã lâu, vả lại niệm Phật đâu có chướng ngại gì với môn thiền định !". Bạn đồng tham nghe nói, liền mời thêm hơn 10 vị t ăng khác đến trợ niệm. Khi tất cả tới nơi, Tịnh Thiền bước vào bảo khám ngồi kiết già ngay thẳng, cử xướng bài Hương tán xong, đầu bỗng hơi cúi xuống. Bạn đồng tham quở rằng: "Bình sanh dụng công đắc lực cùng không, đều ở giờ phút này! Tại sao đầu lại cúi xuống?" . Sư ứng tiếng Đáp: "Xin vâng!" , r ồi ngước đầu lên ngay thẳng. Lúc tụng kinh A Di Đà tới đoạn: "Vô lượng chư thiên đại chúng câu", sư lần lần nhắm mắt. Một vị t ăng nói sẻ: "Tịnh sư đi rồi!" . Sư nghe nói mở mắt ra bảo chưa, và yêu cầu cứ tiếp tục đừng loạn động. Khi tụng đến câu: "A Di Đà Phật thành Phật dĩ lai ư kim thập kiếp" . Tịnh Thiền bỗng chợt hé mắt hiện tướng mỉm cười rồi nhắm mắt đi thẳng. Chư t ăng vẫn tiếp tục tụng kinh niệm Phật rất lâu mới chấm dứt. Kiểm soát lại, thấy nơi đảnh sư còn nóng, đầu vẫn ngay thẳng, không nghiêng ngửa cũng chẳng cúi xuống. Đình khám ba ngày, sắc mặt của sư còn tươi như sống.

Lúc ấy, người xung quanh nghe tin đồn tới quan chiêm rất đông đảo. Ai nấy đều khen ngợi đạo hạnh của sư. Cho đến các tín đồ Gia Tô, ngày thường hằng chê bai phá hoại Phật giáo, cũng tới dò xét và bảo: "Cái chết của ông hòa thượng này, thật cũng rất ly kỳ và tốt đẹp!" . Hơn 7 hôm sau, đại chúng mới đem thi thể của sư ra làm lễ thiêu hóa. Công việc xong, chư t ăng kiểm soát lại trong liêu phòng của sư, thì chỉ còn một chiếc áo tràng rách mà thôi.