Home > Linh Cảm Ứng
Cù Tấn Hòe
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Cù Tấn Hòe, người ở Thường Thục, bình thời không tin Phật, cho việc cầu sanh Tây Phương là đại ngu. Tháng 3 năm Đạo Quang thứ 17, ông bị chứng lạc huyết lần lần chuyển nặng, thuốc thang vô hiệu. Một đêm Tấn Hòe nằm thấy thần báo mộng rằng: "Bịnh của ngươi duy chỉ có họ Tôn mới chữa trị được thôi!" .

Tỉnh giấc, ông nhớ trong hàng thích hữu có y sĩ Tôn Chiên Lâm, liền cho người mời đến điều chẩn. Chiên Lâm xem mạch xong, bảo: "Bịnh đã thâm nhập khó bề cứu vãn, dù hốt thuốc chẳng qua là gắng gượng làm cho tận nhơn sự mà thôi. Nếu anh chịu phát tâm niệm Phật hồi hướng, đó mới chính là diệu phương. Bằng chẳng thế thì tôi không thể nào làm chi hơn được!" . Tấn Hòe nghe nói liền nguyện xin niệm Phật, rồi gọi người nhà dặn: "Từ nay tôi giữ giới sát, xin vì tôi mua vật mạng phóng sanh". Lại bảo: "Nay tôi đã tỉnh ngộ, hãy đến chùa mời hòa thượng đến nhà để truyền thọ quy giới và xin sám hối túc nghiệp!" . Đó là ông đột nhiên tự phát tâm, từ trước đến nay chưa có ai nói cho biết chuyện ấy.

Trước khi mãn phần vài ngày, Tấn Hòe đem việc nhà giao phó dặn dò với mẹ, như người sắp đi xa. Đến ngày 14 tháng 4, ông gượng ngồi dậy tựa vào ghế, bỗng ngước mắt nhìn lên như thấy cảnh giới chi. Kế đó chấp tay lớn tiếng liên tiếp niệm A Di Đà Phật hơn 10 câu, rồi tắt hơi đi thẳng.

Lời bình:

Có kẻ ngh i rằng Tấn Hòe cơ duyên đã thuần thục, tại sao vị thần không dạy bảo ngay, lại chuyển lời nhờ đến họ Tôn ? Ôi! Há chẳng nghe thuở Phật còn tại thế, dân chúng trong một thành nọ không ai hóa độ được, mà chỉ có duyên với ngài Mục Kiền Liên đó ư?