Cư sĩ Tào Thánh Hữu, người ở Gia Thiện, thường bị b ịnh phong, tay chân co giựt. Do bịnh khổ, ông đến dâng hương nơi chùa Thiên Trúc , ở thành Hàng Châu, phát thệ trước Tam Bảo, nguyện trọn đời niệm Phật cầu vãng sanh không thối chuyển. Từ đó đi đứng nằm ngồi tiếng Phật không dứt, niệm đến lúc tha thiết, lại rơi lệ khóc thương. Cư sĩ tu hành tinh tấn như thế suốt 10 năm.
Niên hiệu Gia Khánh thứ 16, vào ngày 11 tháng 7, Thánh Hữu bảo con đến am Địch Thu ở bến Bắc thỉnh sáu vị t ăng về nhà trợ niệm. Ngày 14 chư t ăng đến, ông thưa: "Mười sáu tới đây, tôi sẽ về Tây Phương. Xin các thầy xưng Phật hiệu trợ niệm cho ba ngày. Công đức ấy nguyện vô vàn cảm tạ!" . Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày chư t ăng niệm Phật 10 cây hương, mỗi hương chia ra phân nửa ngồi, phân nửa đi kinh hành, Thánh Hữu cũng tùy chúng niệm theo. Tới chiều ngày 16, khi đang ngồi niệm Phật, hương cháy vừa được vài tấc, cư sĩ liền thoát hóa.
Lời bình:
Người xưa niệm Phật hằng cảm kích rơi lệ. Đời nay tu hành thường theo bề ngoài mà cầu danh lợi. Giả sử có tinh tấn được nhứt thời, tiếp theo đó lại sanh ra biếng trễ. Cho nên dùng sức nhiều mà thành công ít, chính là bởi nguyên nhân ấy. Vậy hành giả cần phải lưu ý dè dặt.