Home > Linh Cảm Ứng
Ngô Liêm
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Ngô Liêm tự Tỵ Mưu vốn là hàng Chư sanh ở Nguyên Hòa, cha ông thờ kính Tam B ảo, có quen một vị t ăng ở chùa Sư Lâm. Lúc thân phụ bịnh, vị t ăng thường đến thăm viếng và khai thị pháp môn niệm Phật. Ngô Liêm ở gần bên nghe được, bỗng chợt tỉnh ngộ, quy hướng về Tây Phương.

Cư sĩ tánh đơn giản thầm lặng, tuy niệm Phật không xen hở, nhưng người ngoài không ai biết. Đến hơn ba mươi tuổi, vì nhà nghèo phải làm nghề dạy học. Lúc đi thi được đổ đầu, ông cũng không lộ sắc vui. Cư sĩ từng bảo thân hữu rằng: "Chí của tôi có chỗ khác lớn hơn, chớ không ở nơi khoa bảng!". Chẳng bao lâu, nơi dạ dưới của ông bỗng nổi một cục bướu chữa trị mãi không lành. Một hôm bướu vỡ ra, máu chảy nhiều, cư sĩ nhân cảm tác hai bài thi rằng:

I

Thịt thừa theo bám lấy thân thừa,
Mà kiếp tàn sanh đã chán chưa?
Bốn đại suy ra không ngã tướng,
Huyễn thân tươi trẻ được bao mùa?

II

Chẳng lựa tìm thầy hỏi thuốc xa,
Bịnh duyên nhẫn biết chỉ mình ta.
Từ nay hôm sớm Di Đà Phật,
Chứng đến Kim Cang bất hoại mà!

Ngô Liêm nằm luôn hai tháng, bịnh khổ càng tăng, song niệm lực càng bền chắc. Ba hôm trước khi mãn phần, cư sĩ dự biết ngày giờ, dặn người nhà để cho mình thanh tịnh. Đến kỳ hạn, xin thỉnh vài bậc danh t ăng trợ niệm, rồi trong tiếng Phật hiệu, ngồi chấp tay mà vãng sanh. Lúc ấy nhằm ngày hai mươi ba tháng hai, niên hiệu Gia Khánh thứ mười chín.