Home > Linh Cảm Ứng
Luật Tịnh
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Thích Luật Tịnh tự Minh Triệt, họ Tiền, người huyện Đức Thanh thuộc Hồ Châu. Ban sơ sư xuất gia nơi am Tứ Thánh ở Hàng Châu, kế đó qua am Đức Ninh tại Đông Viên, chuyên tụng kinh Pháp Hoa làm nhựt khóa. Sư hành trì như thế suốt hai mươi năm không gián đoạn.

Một hôm có vị t ăng đồng bạn là Giới Thừa bảo rằng: "Đạo tâm của thầy đã bền chắc như thế, nếu sau khi tụng kinh, thêm niệm Phật hồi hướng lại càng quí hơn. Thuở xưa Trí Giả đại sư đã chứng Pháp Hoa tam muội, còn cầu sanh về Tịnh Độ, sao pháp hữu chẳng lấy đó làm gương?". Nhân trao cho quyển Tịnh Độ Thập Nghi Luận để khuyến tấn. Luật Tịnh xem xong chợt như tỉnh ngộ, từ đó sau mỗi thời kinh, đều niệm Phật hồi hướng về Tây Phương. Tu hành như thế lại hơn một năm, vào tháng bảy niên hiệu Gia Khánh thứ mười một, sư bảo đệ tử là Tăng Tú rằng: "Trước tiết Trung Thu, thầy sẽ sanh về Cực Lạc". Đến ngày mùng hai tháng tám, lại bảo: "Vào giờ Mão ngày mùng bảy là thời khắc vãng sanh". Hàng đệ tử hỏi duyên do đâu mà biết được, Luật Tịnh cười nói: "Ao thành trăng hiện!". Đến kỳ hạn, các môn đồ tập họp, thấy Luật Tịnh đã đắp y mới, ngồi kiết già nơi pháp tọa. Chư t ăng ở gần quanh đều tới muốn trợ niệm, Luật Tịnh ngăn lại bảo: "Sự dụng công toàn do lúc bình nhựt, để khát nước mới đào giếng nào có ích lợi gì?". Rồi dời vào ngồi trong khám gỗ, lưu kệ rằng: Cõi tạm tùy duyên sáu chín năm, Này lời chân thật khắp khuyên răn. Buông tay cùng thẳng về Tây độ, Trăng thượng tuần lên sáng mặt đầm!

Viết kệ xong, chấp tay niệm Phật mà hóa.

Lời Bình:

Chư tôn đức khi xưa, lúc lâm chung đều bảo đại chúng cao tiếng xưng hồng danh Phật. Như thế đủ thấy rõ duyên trợ niệm rất là khẩn yếu. Lời của Luật Tịnh bảo chờ khát mới đào giếng là vô ích, chứng tỏ công hạnh của sư đã đến mức thuần thục, mục đích khuyên người lúc bình nhựt phải gắng tinh tấn mà thôi. Những vị tam muội chưa thành, rất không nên mượn câu nói ấy để phô trương. Dù cho đã đắc tam muội, cũng cần đề xướng sự trợ niệm làm thành quy củ lợi ích khắp tất cả. Cho nên, lời nói trên tuy cao, nhưng không đủ để làm pháp tắc.