Home > Linh Cảm Ứng
Kim Trược
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Thích Kim Trược, người ở Thai Châu, xuất gia tại chùa Diên Thọ thuộc bản xứ hồi mới lên tám tuổi. Đến niên kỷ hai mươi, sư được thọ đại giới nơi chùa Quốc Thanh.

Bước hành đạo đầu tiên, thầy thế độ dạy sư tụng chú Đại Bi và niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày Kim Trược tụng chú bốn mươi tám biến, ngoài ra chỉ chuyên niệm Quán Âm. Sư tu tập như thế không xen hở, bình sanh xem danh lợi như bóng bọt, thói quen tập nhiễm nhờ công đức trì niệm lần lượt đều tiêu trừ. Lại do sức trì chú, Kim Trược trị bịnh cho nhiều người lành mạnh một cách mau lẹ, cũng không nhận sự thù ân.

Năm Mậu Thìn niên hiệu Dân Quốc, sư ở tu một mình trong am nhỏ, đêm nọ bỗng bị giặc cướp. Chúng xét thấy ngoài y bát ra không có vật chi quí giá, nên nổi giận đâm sư hai dao bên hữu trán và một ở cánh tay mặt. Kim Trược chỉ bị bất tỉnh, sau đó được lành, dấu dao đâm còn in dấu rành nh. Đây là nghiệp trái nhiều kiếp về trước, do công tu nên dồn phát lộ, chuyển quả báo nặng thành nhẹ, trả ngay trong hiện đời. Mùa hạ năm Kỷ Tỵ, sư đến chùa A Dục Vương ở Ninh Ba, niêm yết danh sách xin đơn (chỗ giường nằm) nhập chúng. Chờ hơn nửa ngày song không được chấp nhận, Kim Trược chẳng một lời trách hờn, vẫn điềm nhiên ngồi tịnh mãi. Vị tăng tri sự thấy thế, đưa vào Dưỡng Tâm Đường cho ở tạm.

Tới tháng tám, vị sư quản đường lại bảo phải đi nơi khác. Kim Trược thưa: "Tôi ở tạm đây không bao lâu sẽ sanh về Tây Phương. Xin từ bi cho tôi nhập chúng đến mãn tiết Mạnh đông". Sư quản đường trình lên, vị tăng tri chúng miễn cưỡng chấp thuận. Tới ngày mười chín tháng mười, Kim Trược bạch với chúng rằng: "Trong vòng ba ngày, tôi sẽ thoát ly biển khổ, sanh về Cực Lạc. Xin các bạn đồng tham nên cố gắng niệm Phật cho chắc thật, hoặc chuyên xưng danh hiệu một trong hai vị đại sĩ tùy thị ở Tây Phương, quyết định sẽ được vãng sanh. Đức Thế Tôn không bao giờ nói dối! Hiện thời Quán Thế Âm Bồ Tát đang bưng đài bạc đứng giữa hư không trước mắt tôi!". Đại chúng nghe nói, phần nhiều không tin, cho là lời huyễn hoặc. Trước giờ ngọ ngày hai mươi mốt, Kim Trược đắp y lên các điện lễ Phật, Bồ Tát, rồi xuống thưa các vị sư quản đường rằng: "Quá ngọ một giờ, tôi sẽ về Tây Phương". Chư tăng vẫn còn cho đó là lời càn dối.

Tới chín giờ, sư lên Quá đường dùng hai chén như thường ngày, rồi về nói với một bạn đồng liêu rằng: "Theo quy lệ của thường trụ ở đây, vị tăng nào tịch phải đưa thi hài vào núi, tiền mướn người khiêng đi là bốn hào. Tôi không còn vật chi, duy có đôi dép xin phụng tặng, nhờ thầy lo liệu dùm việc ấy!". Sang mười một giờ, Kim Trược tắm gội thay y phục xong, trở về liêu đắp y ngồi kiết già day mặt phương Tây lâm râm trì niệm. Đến xế qua một giờ, đúng như lời nói, sư an nhiên mà thoát hoá.