Thích Kim Thể họ Phương, người ở Vu Đô, tỉnh Giang Tây. Sư có gieo căn lành từ kiếp trước, nên lúc còn niên thiếu đã biết trường trai lễ Phật. Qua 30 tuổi, Kim Thể chán cuộc thế vô thường, ba cõi như nhà lửa, đến xuất gia nơi chùa Báo Ân ở Trường Định tỉnh Phúc Kiến.
Sau khi thọ giới Cụ túc, sư chuyên chí khổ hạnh, giữ chức h ương đăng nơi chùa Quang Hiếu tại Chương Châu. Cách hành xử của Kim Thể rất ngăn nắp, cẩn thận, tinh sạch cung kính, mọi người trông thấy đều khen ngợi là chí thành. Sư tiếc của thường trụ như giữ tròng con mắt, hằng ngày chuyên lễ bái niệm Phật không lúc nào biếng trễ thối lui, nên được đại chúng trong chùa mến phục.
Kế đó vì muốn chuyên tu để đảm bảo sự giải thoát, Kim Thể rời chùa, dời đến ở trong hang đá nơi vùng thâm sơn thuộc huyện Ninh Đô. Sư gác cành thông làm tòa , bện cỏ tranh làm nền, trồng khoai làm thức ăn, vá vải thô làm áo mặc, sự khổ hạnh người thường khó kham nổi. Song riêng Kim Thể vẫn điềm nhiên vừa ý, lấy đạo làm vui. Lâu ngày có người hay biết, tìm đến viếng thăm; cúng cho tiền thì không nhận, chỉ thọ lãnh áo vải cơm thô. Trải qua một thời gian mấy năm ẩn tu, sư lại dời đến Kim Hoa Sơn Tự, xin vị trụ trì cho mình lấy gỗ ngăn thành một gian tịnh thất nhỏ bên hành lang chùa để tụng niệm. Đại chúng đều tôn trọng đạo hạnh của sư, nên để cho tùy tiện. Tại đây trọn ngày Kim Thể đóng cửa trì tụng. Trừ thời tiểu thực sáng và ngọ trai, ngoài ra tiếng khánh mõ hòa với hiệu Phật câu kinh lanh lảnh không dứt, mấy chục năm như một ngày.
Do đức chân tu của sư, hàng tăng tục tin mến càng lúc càng nhiều, khi có người thành tâm cúng dường, liệu không thể từ chối được, sư nhận lãnh và chuyển giao lại cho chùa, để hộ trì Tam Bảo hoặc làm các công đức. Riêng mình, Kim Thể chỉ lưu lại mười đồng bạc, dự bị cho tiền mua củi để phần hóa lúc mạng chung. Hạnh an vui thanh khổ, tầm giải thoát không nhiễm trần của sư, đại để đều như thế. Có ai đến hỏi đạo, không luận là hàng xuất gia hay tại gia, sư đều khai thị: "Cõi Ta Bà nhiều khổ, miền Cực Lạc sạch vui, phải phát lòng Bồ Đề, gấp cầu thoát khỏi sự sống chết luân hồi, lấy niệm Phật hồi hướng vãng sanh làm chánh yếu. Lại cần nên tin nhận rõ ràng lý nhân quả, giữ gìn giới cấm, tụng kinh trì chú, tu các phước lành làm phụ trợ. Hạnh tu phải trong ngoài như một, trước sau không thay đổi, mới được sự lợi ích chân thật". Ngoài những điều ấy ra, sư không một lời đề cập đến việc phước lợi ở thế gian.
Năm Nhâm Ngọ niên hiệu Dân Quốc thứ 7, Kim Thể đã được 74 tuổi. Vào ngày mùng 1 tháng 10, sư cảm bịnh nhẹ. Tới ngày mùng 4 không thấy ăn uống, vẫn tụng niệm như thường, đến canh khuya mới dứt. Sáng sớm ngày mùng 5, đại chúng trong chùa không nghe tiếng trì tụng, đến gõ cửa, thấy lặng lẽ liền vào thất xem thì sư đã ngồi kiết già thoát hóa. Tay mặt của Kim Thể vẫn còn cầm chiếc khánh nhỏ, đầu hơi cúi xuống, mặt lộ nét tươi vui. Điều này chứng tỏ sư đã vãng sanh trong khi niệm Phật. Đại chúng đều khen ngợi, đoán quyết rằng sư đã thần về Tịnh Độ, chất gởi bảo liên chẳng còn nghi ngờ chi nữa!