Thích Bản Tuyền, người th ời Dân Quốc , tự lấy hiệu là Thê Liên để tiêu biểu cho chí nguyện cầu sanh về Tịnh Độ. Ban sơ sư học tán tụng theo nghề ứng phó để đi làm đám. Sau nhờ Tích Đoan lão nhơn chỉ dạy, sư thống thiết hối cải sự lỗi lầm trước, mang y bát đi hỏi đạo chư danh đức khắp các nơi.
Qua thời gian đó, Bản Tuyền về chủ trì các chùa: Long Hoa, Nhạc Lâm, trùng hưng tòng lâm Thiên Thai, Hoa Đảnh. Lúc lớn tuổi lại kiến tạo hai ngôi già lam Đoan An và Tiên Nham. Sư có hoa tay viết vẽ rất khéo, thường vì người tả hồng danh chư Phật, cứ mỗi nét bút niệm một câu A Di Đà. Tuy bôn tẩu các nơi, sư thường thầm lặng niệm Phật, đem công đức hóa duyên tu tạo chùa tháp hồi hướng cầu sanh về Tây Phương.
Năm Dân Quốc thứ 2, Bản Tuyền bỗng cảm bịnh nhẹ. Ngày 13 tháng 5, Tắc Nguyện pháp sư nghe tin đến thăm viếng, thấy sư trạng mạo thư thái, vẫn nói chuyện như người thường. Nhưng chính Bản Tuyền lại bảo rằng mình sắp mạng chung. Kế đó sư gọi thị giả đem quyển Thông Thơ lại để chọn ngày lành về Tây Phương, và nói: "Tôi sanh giờ Mão, tịch vào giờ Mão , chẳng cũng là tốt đẹp ư?" . Liền định giờ Mão ngày 18 làm thời gian quy Phật. Đến kỳ hẹn, Bản Tuyền còn tự tay cùng mấy người thợ kết màn trướng. Tắc Nguyện pháp sư cùng chư t ăng đều bàn luận: "Ông ta dung thái vẫn như thường, làm sao mà vãng sanh được? Vậy chúng ta hãy tạm trở về trước, chừng nào có tin gì rồi sẽ hay!" Nhưng khi tất cả vừa ra khỏi cổng tam quan độ vài trăm thước, thì một vị t ăng ở trong chùa chạy theo kêu to lên rằng: "Lão hòa t hượng sắp vãng sanh về Tây Phương, xin các ngài mau trở lại!"
Khi chư sư trở vào chùa, thấy Bản Tuyền đắp y ngồi thẳng trong bảo khám, mắt đã ngưng tròng, song miệng vẫn còn mấp máy niệm Phật. Đại chúng đồng thanh cao tiếng trợ niệm, giây phút sư lần lần nhắm mắt rồi đi thẳng.