Trương Kháng, người thời Thạch Tấn, chưa được rõ xuất xứ. Vào triều đại bấy giờ, ông làm quan đến chức Hàn lâm học sĩ.
Tuy thân nơi hoạn lộ, song chí ở Liên Trì, ông tụng chú Đại Bi mười muôn biến nguyện sanh về Cực Lạc. Khóa tụng vừa đủ số, cư sĩ vương bịnh, chỉ chuyên trì Phật hiệu. Một hôm, ông bỗng gọi gia nhơn bảo: "Cảnh Tây Phương Tịnh Độ rất gần, chỉ ở bên phía Tây mái nhà này. Ta thấy Phật A Di Đà ngồi trên hoa sen, còn thằng Ông Nhi ở trên đất kim sa nơi ao thất bảo, đang chơi đùa và lễ Phật". Nói xong, xướng Phật hiệu liên tiếp, giây lát ngưng niệm yên lặng mà vãng sanh.
Ông Nhi là cháu nội của Trương Kháng, tuổi còn bé, đã niệm Phật và mãn phần trước đó ít lâu.