Home > Khai Thị Phật Học > Phat-Giao-La-Tri-Tin-Khong-Phai-Me-Tin
Phật Giáo Là Trí Tín Không Phải Mê Tín
Cư Sĩ Huỳnh Lão | Sa Môn Thích Viên Giáo, Việt Dịch


Phật pháp là pháp lớn cần con người chuyển mê khai ngộ, chuyển si sanh huệ, chuyển phàm thành thánh; nếu có người đối với Phật pháp một điều cũng không biết, hoặc chỉ hạn chế ở nơi nghe đạo nói lại, hiểu biết phân nửa, tức nhận định Phật giáo là mê tín, đây không khác nào như người mù rờ voi, ngồi dưới giếng dòm trời.

Trên sự thật, thế gian cũng có tôn giáo mê tín - là những tín ngưỡng ngoại lực đó, đem tất cả chính mình giao phó cho tôn giáo, cho thần ở bên ngoài. Mà chẳng tín ngưỡng tự lực  Phật giáo tin tưởng tất cả chúng sinh đều đủ Phật tánh, chúng sinh đều có thể tu trì thành Phật. Tôn giáo tín ngưỡng ngoại lực là tin thần ở ngoài loài người, đang là chủ tể tất cả nhân loại. Các việc cát, hung, họa, phước của người có thể xin cầu sức lực của thần, cầu bảo hộ cải tạo. Loại tôn giáo này có thể phân làm hai loại nguyên thỉ và tiến bộ.

Nhân loại nguyên thỉ, trí thức chưa mở mang, đối với hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ như: trời lấy gì lập, đất lấy gì chở, oai lực của điển chớp, lúc tai hại của nước lửa, đều cảm thấy sợ sệt. Ở trong sự khốn đốn mê mờ sợ sệt, huyễn tưởng đến chắc có một loại thần đủ có oai lực không thể so sánh, kẻ thao túng đang khống chế tất cả vũ trụ. Những thần này đụng đến hay nghịch đến thì chịu tai hại họa ương, thuận đó theo đó thì được tha thứ giúp đỡ. Đối với việc cúng tế thần kỳ thì thành một việc đại sự trong cuộc sống loài người, mà đa thần giáo cũng sản sinh việc này.

Nhất thần tôn giáo tiến bộ hơn so với tôn giáo đa thần. Do ở nơi kết quả sự tăng tiến trí huệ của loài người khiến cho bộ phận kẻ sĩ cảm thấy tôn giáo đa thần với sự bất hợp lý của nó. Những bí mật sâu xa của vũ trụ như: sự sanh diệt của muôn vật, đầu mối thời gian dời trôi và chân đế của nhân sinh; như sinh già bệnh chết; cùng tột sự yểu và thọ, xem ra giống biến huyễn chẳng so tính, trên thực tế lại giống như lần lượt phép tắc vận hành nhất định. Ở đó khiến người cho là trên vũ trụ, trong cái mờ mịt ấy có một cái chủ tể vạn năng là “thượng đế”. Kẻ chi phối là chủ tể của tất cả thế gian; gồm lại thì vũ trụ vạn hữu, đều là chỗ sáng tạo của thượng đế. Đây cũng là do nơi đa thần mà biến đến nhất thần. Bà la môn giáo cuả Ấn Độ, cũng như thiên chúa giáo của người Do Thái, Gia tô giáo cho đến Hồi giáo của Ả Rập đều thuộc một loại này. Xem hết giáo nghĩa của những tôn giáo này, hình thái và nghi thức có chỗ không đồng, chỉ lấy một món đối tượng làm việc sùng bái thì là một. Chẳng qua do ở nơi nhân loại tư tưởng tiến bộ, khoa học xương minh, vạn vật là chẳng phải do thượng đế tạo, thế giới là chẳng phải do thượng đế chủ tể; ở trong tâm mục của những người có lý trí có tư tưởng này đã chẳng có bất cứ giá trị nào có thể nói được.

Trừ ngoài tôn giáo tín ngưỡng về tha lực, hãy còn có tôn giáo tín ngưỡng về tự lực, đó chính là Phật giáo. Phật giáo chẳng cho là vũ trụ là do thần sáng tạo hoặc chủ tể. Đối với vũ trụ vạn hữu, hiện tượng sanh diệt đổi khác, Đức Thế tôn Thích Ca thường nói: “Pháp nhĩ như thị”; ý nghĩa là những hiện tượng này, ở nơi phép tắc tự nhiên thì xưa nay cũng đều là như đây. Phép tắc tự nhiên là cái gì? Tức là luật nhân quả của vạn hữu. Muôn pháp từ nhân duyên mà sinh, muôn pháp cũng từ nhân duyên mà diệt. Đây sinh, đây diệt, đều là quả của nhân duyên sinh. Tinh thể vận hành, đầu mối thời gian dời trôi trong đó có nhân quả; sinh lão bệnh tử, cùng tột được yểu thọ, trong đó cũng có nhân quả. Nhân như vậy, quả như vậy, mảy tơ sợi lông chẳng chịu mượn nhờ. Nhân đây, hiện tượng tự nhiên chắc chắn không có đủ Thần chưởng quản, nhân sinh gặp gỡ cũng chẳng phải do Thượng đế chủ tể. Tục ngữ xưa nói rằng: “họa phước không cửa, chỉ người tự chuốc”. Tự mình cũng là chủ tể chính mình, không có thần nào, có thể lấy làm chủ tể con người, cũng không có thần nào có thể đối với con người mà ban phước giáng họa.

Hơn hai nghìn năm trăm năm trước, lúc Đức Thế tôn Thích Ca ở dưới cội bồ đề mắt thấy sao sáng ngộ đạo, câu nói thứ nhất mà ngài mở miệng để nói: “Kỳ thay kỳ thay, tất cả chúng sinh đều đủ đức tướng Như Lai trí huệ, nhưng nhân vì vọng tưởng chấp trước, không thể chứng được, nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí tức được hiện tiền”. Đức tướng Như Lai trí huệ là cái gì? Tức là Phật tánh, là người người đều có; tánh này ở nơi thánh không tăng, ở nơi phàm không giảm. Người người nương nơi pháp tu trì, chuyển mê khai ngộ, đều có thể thành Phật. Nhưng nương nơi pháp tu trì chuyển mê khai ngộ hoàn toàn cần dựa vào lực hành thật tiễn chính mình, không phải là dựa vào sự ban phát của Thần. Phật tánh - người người đều đủ, do vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng được. Đây được so sánh trên cái gương phủ bụi, quyết cần tự mình nương phương pháp tu trì, lau chùi đi bụi bặm, khôi phục lại tánh gốc ánh sáng nguyên có. Đây hoàn toàn dựa vào sự tu trì của chính mình, chẳng đồng với Gia tô mong nhờ tha lực nói là: “tin chúa được cứu rỗi”. Người đời không hiểu lý này, lấy tôn giáo mong nhờ thần lực giúp cứu, cho là khoa học; đem tôn giáo nhờ dựa vào sự tu trì chính mình cho là mê tín; đây há chẳng phải là điên đảo đen trắng, không rõ thị phi sao? Cái nào là trí tín? Cái nào là mê tín? Người mắt sáng đủ có chỗ lựa chọn rồi.