Ba Cõi Và Sáu Đường.
Cư Sĩ Huỳnh Lão | Sa Môn Thích Viên Giáo, Việt Dịch


Hữu tình trong ba cõi, nhân nơi mê hoặc mà tạo nghiệp, nhân tạo nghiệp mà thọ khổ, rồi nhân thọ khổ lại mê hoặc. Ba món: hoặc – nghiệp – khổ này, tức hình thành ra tánh ác tuần hoàn. Nhưng nghiệp mà hoặc tạo ra, có chia ra nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp nhẹ, nghiệp nặng. Do đây quả báo nhận được cũng có phân ra làm sáu đường. Nghiệp thức ở trong sáu đường mà sinh đây tử kia thì gọi là luân hồi sáu đường.

Thế nào là sáu đường? Sáu đường là: trời, A Tu La, người, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Ba đường trước gọi là đường thiện, ba đường sau gọi là đường ác.

Trong đó trời phước báo rất nhiều, thọ mạng cũng dài. A Tu La phước báo giống trời, mà tâm sân rất là nặng, đấu tranh không dừng. Người thì khổ nhiều vui ít. Súc sinh thì là toàn khổ thôi. Ngạ quỷ thường chịu đói lạnh, nên gọi là ngạ quỷ, địa ngục thì khổ đau cõi đó rất nhiều kiểu. Song ở trong sáu đường này, phước báo khổ vui trong mỗi đường cũng phiền phức khác lạ muôn mối, như cõi người có giàu sang và nghèo hèn, chia ra thành đạt và cùng khốn, thọ và yểu... Ba cõi, trong đó chia ra: cõi sắc, cõi dục và các cõi trời vô sắc. Tóm lại, đều do nghiệp lực chiêu cảm, thiện thì đi lên mà ác thì đoạ lạc, lý cố nhiên như vậy.

Biểu đồ ba cõi, sáu đường như sau (chúng sinh sáu đường luân hồi):

Ba cõi:

Dục giới: thế giới dục, có đủ nam nữ, ăn uống.

Sắc giới: thế giới tâm thức, lìa nam nữ, ăn uống.

Vô sắc giới: thế giới tâm thức, không có hình sắc.

Sáu đường: Trời, A Tu La, Người, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục.

CON NGƯỜI – Sanh từ đâu đến và chết đi về đâu?

Con người, sinh ra từ đâu đến, chết rồi đi về đâu? Anh biết rồi, thế thì quá tốt.

Con người, đời này làm người, là đời trước do phước báo cõi trời hưởng hết nên đọa lạc vào con đường làm người; hoặc ở nơi nhân đạo sau khi chết hợp với việc trở lại làm người mà trở lại sinh làm người; hoặc do khổ báo ba đường ác chịu đủ rồi chuyển sinh làm người.

Người chết, chẳng phải là một khi chết là trăm việc hết, chết rồi thì xong; mà người chết là nhục thân chết thôi, người đời nói “linh hồn”, cái đó vĩnh viễn không thể chết, đó là theo chỗ tạo tác thi vi lúc sinh tiền; làm thiện thì thăng thiên hưởng phước hoặc sinh trở lại làm người, nếu làm ác, thì đoạ lạc trong ba đường chịu lấy khổ báo, tức là chết đây rồi lại sinh, sinh rồi lại chết, sinh chết, chết sinh xoay vần luân chuyển, trọn không dừng lại, đây tức chỗ gọi là luân hồi sáu đường. Cũng tức là báo ứng nhân quả thiện có thiện báo, ác có ác báo.

Con người, thần thức (linh hồn) sau khi chết trở lại chuyển sinh là thật đúng không? Thế nào là không đúng; Từ xưa trở lại trên sách sử chánh kinh ghi chép việc sau khi chết chuyển sinh và mượn thây chết hoàn hồn không biết là bao nhiêu, tức là bảo hiện tại cũng thường có vấn đề này, anh cho là vì đánh lừa người phải không? Hành giả tự sức tu hành, được khai ngộ, có thiên nhãn huệ nhãn, việc trong sáu đường thì có thể xem xét rất rõ ràng; chúng ta là phàm phu chỉ có nhục nhãn, chỉ có thể nhìn thấy việc của phàm phu và súc sinh, còn thiên đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo đương nhiên không thấy.

Tự nhiên bất toàn là việc đánh lừa người, nhưng không biết rốt cuộc là việc gì? Ở đây không có gì khó rõ, ở đây cũng tức là “nhân quả”. So như anh việc làm đời này hợp với thiên đạo, như thế đời sau (sau khi chết) sẽ thăng thiên hưởng phước; nếu như anh đời này việc làm hợp với nhân đạo, như thế đời sau tái sinh làm người; ngoài ra các đường khác đều là như vậy. Đây tức là giống như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đều là việc tự nhiên, không lạ lẫm gì cả. Như món anh trồng là dưa, thần không thể biến nó thành một cây đậu; (nếu có, thì đó chỉ là giả thuật không chân chánh). Như thế việc anh làm là nhân “thiên đạo”, thần tự nhiên không thể cưỡng bách anh đọa lạc vào địa ngục; đây là vấn đề rất hiển nhiên. Trở lại nói đơn giản một chút, tức là làm thiện được phước, làm ác bị hoạ.

Sáu đường thì đường nào tốt nhất? Đương nhiên đường Trời (thiên đạo) là tốt nhất; kế tới là Atula, rồi đến người. Còn các đường khác thêm một đường không bằng một đường, thêm một đường thì khổ một đường.

Chúng ta nhờ dựa nơi lương tâm, làm nhiều việc thiện, không thể ra khỏi luân hồi sao? Không! thế thì không làm! Người làm việc thiện thì sau được báo ứng tốt sinh vào thiên đạo, chờ cho báo ứng xong hết trở lại chuyển đến các đường khác, cũng như vậy có thể chuyển sinh đến đường súc sinh; Nếu muốn thoát ly luân hồi sáu đường mà riêng nhờ vào việc làm thiện thì không đủ đâu, chẳng học phật tu hành chẳng thể được, chí thành chuyên nhất tinh tấn không biếng lười, không phô bày, không lơ là, mới có thể ra khỏi luân hồi sáu đường; Không phải nói qua loa ta tu hành học Phật là xong, thì là ra khỏi luân hồi sáu đường xong rồi, đơn giản như thế sao, thật đơn giản như thế thì bốn chúng của Phật giáo đều ra khỏi luân hồi rồi.

Khổ vui sáu đường luân hồi đều là một kiểu cũng được, song thì khổ và vui là không giống nhau. Nếu anh cho thế giới Ta bà là biển khổ, đời người là khổ, khổ nhiều vui ít, làm ác dễ làm thiện khó, cơ hội sanh Thiên hưởng phước ít, cơ hội rơi vào ba đường ác thì nhiều. Một khi mất thân người rơi vào ba đường ác thì không phải là việc giỡn chơi. Không muốn ở trong sáu đường luân hối, muốn thoát ly ra khỏi luân hồi của sáu đường, thì cần phải học tu hành.