Ngài là người nước Vu Điền, thông thạo tiếng phạn và tiếng Tàu. Ngài là vị Đại Pháp Sư ở Bắc Đình (Dsimsa). Trong niên hiệu Trinh Quán (627 649), Ngộ Không trên đường từ Thiên Trúc trở về, ghé ngang qua Bắc Đình, nơi chùa Long Hưng thỉnh pháp, và cầu Ngài làm Giảng Chủ. Ngài dịch kinh Thập Địa cùng kinh Hồi Hướng Luân. Sa môn Pháp Nhược đọc và chuyển ngữ. Pháp Siêu nhuận sắc. Sa môn Thiện tín kiểm chứng văn nghĩa. Ngộ Không kiểm chứng bản văn tiếng Phạn.