Ngài là người nước Vu Điền, tinh thông giáo pháp Đại Thừa và Tiểu Thừa, liễu giải tường tận hai pháp chân đế và tục đế, thấu triệt thiền pháp và chú thuật. Năm 689, Ngài đến Lạc Duơng. Thiên Hậu ban sắc cho Ngài trú tại chùa Ngụy Quốc Đông Tự để phiên dịch kinh điển. Từ năm đó đến năm 691, Ngài phiên dịch được sáu bộ và bảy quyển luận Hoa Nghiêm Kinh Pháp Giới Vô Sai Biệt. Sau này, không ai biết Ngài tịch ở đâu.