Home > Khai Thị Niệm Phật
Làm Thế Nào Để Tránh Khỏi Những Hiểm Họa Có Thể Xảy Ra Trong Xã Hội Hội Hiện Đại Này?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng, Việt Dịch


Gần đây người ta thường nêu lên một vấn đề có tính chất cộng đồng, đó là làm thế nào để tránh khỏi những hiểm họa có thể xảy ra trong xã hội hội hiện đại này? Đây là vấn đề mà tất cả chúng ta đều cảm thấy bức xúc và cần phải tìm ra biện pháp giải quyết. Chúng ta là những người học Phật, đối với Phật pháp, ít nhiều đều có nhận thức, đều có niềm tin sâu sắc vào luật nhân quả. Thật ra, trong đạo hay ngoài đời đều không thoát ra ngoài định luật nhân qu?. Tục ngữ có câu: "bát nước nắm cơm đều do tiền định". Trong cuộc đời của chúng ta gặp không biết bao nhiêu tai ương, hoạn nạn, tất cả đều có nguyên do của nó.

Bản thân tôi lúc mới học Phật, lão cư sĩ Chu Cảnh Trụ có kể cho tôi nghe một câu chuyện. Ông nói, vào năm Dân quốc thứ 21, khoảng ba tháng trước "Sự cố mồng 08 tháng 12"(1), bấy giờ ông hãy còn rất trẻ và làm giám đốc của một ngân hàng ở Tô châu. Những lúc rảnh rỗi, ông cùng một số bạn bè ngồi lại chuyện trò cho vui. Trong đó có hai người Trung Quốc nói rằng họ phải "tẩu âm sai", tức là đi làm người thông linh, bấy giờ trời đã tối, họ phải đến chỗ Thành hoàng âm phủ để làm việc. Mấy người bạn này có một điều nghi ngờ, nói rằng gần đây Thành hoàng ở Thượng Hải có đưa một cuốn danh bạ sanh tử, họ đang làm việc ở đó. Họ đọc danh bạ sanh tử nhưng chẳng hiểu gì cả, cảm thấy rất mơ hồ. Trong cuốn danh bạ ấy ghi tên người nào cũng có đến năm sáu chữ. Tên họ của người Trung Quốc dù cho là họ kép (phức tánh) cũng chỉ có bốn chữ, không có người nào có tên năm sáu chữ. Thế mà cuốn danh bạ ấy đại đa số là người có tên năm sáu chữ, khiến cho mọi người chẳng ai hiểu gì cả. Chu cư sĩ và mấy người bạn nghe nói cũng chẳng hiểu nguyên do vì sao. Qua ba tháng sau, ngày 8 tháng 12, người Nhật Bản phát động chiến tranh ở Thượng Hải. Trong cuộc chiến tranh này cả hai phía đều bị tổn thương rất nhiều. Bấy giờ mọi người mới hiểu ra, tên tuổi trong cuốn danh bạ sanh tử ấy là của người Nhật Bản đã bị tử vong trong cuộc chiến ở Thượng Hải.

Bấy giờ, ở dương gian, Tô Châu là một huyện, Thượng Hải là một thành phố đặc biệt. Nhưng ở âm phủ, Tô Châu là một tỉnh, thành hoàng là một chức vụ tương đương chủ tịch tỉnh (tỉnh trưởng) ở dương gian; còn Thượng Hải chỉ là một huyện mà thôi. Cho nên, ở Thượng Hải xảy ra việc gì đều phải báo cáo cho thành hoàng Tô Châu.

Kể xong câu chuyện, cư sĩ Chu nói với chúng tôi rằng, con người sống ở thế gian, trong một đời người, dù có gặp hoạn nạn gì, đều diễn ra theo định luật nhân quả hết. Nói một khác, những người chết trong cuộc chiến tranh ấy chắc chắn cũng tuân theo định luật nhân quả. Các bạn thử nhìn xem, khi cuộc chiến tranh chưa bùng nổ, thì trước đó ba tháng, một danh sách những người tử trận đã được gởi đến cho thành hoàng âm phủ Tô Châu. Đây là một câu chuyện có thật, chẳng phải bịa đặt ra để mê hoặc lòng người. Do đó, trong cuộc đời chúng ta, dù gặp bất cứ chuyện gì, lành hay dữ, đều do nhân duyên chúng ta đã gieo trồng.

Nhưng nếu nói vậy, chúng ta có thể thay đổi vận mạng cuộc đời mình hay không? Xin thưa rằng, chắc chắn thay đổi được. Vì sao? Bởi vì tất cả mọi sự việc đều có duyên do của nó. Cho nên, muốn tiêu tai miễn nạn thì phải biết được nguyên nhân đã gây ra nó, tức là phải tu học, phải có phương pháp. Cái nhân của tai hoạ chính là đã tạo ra các nghiệp xấu ác trong quá khứ, cái nhân này không thể thay đổi được. Nhưng từ nghiệp nhân muốn hình thành nên quả báo đòi hỏi phải có các duyên khác. Nhân thì không thể thay đổi, nhưng duyên thì có thể khống chế được. Cho nên, trong "Duyên sanh luận" của Phật pháp không nói nhân sanh mà nói duyên sanh, chính là muốn nói chúng ta có thể khống chế các duyên đưa tới quả. Nếu không muốn bị quả báo ác ngay đời này thì chúng ta phải cắt đứt tất cả mọi duyên xấu ác.

Chúng ta đề xướng "Tứ hảo", đó là giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt và làm người tốt. Đây là phương pháp tu học cụ thể nhất để tiêu tai miễn nạn, để thay đổi vận mạng cuộc đời chúng ta. Đây chính là con đường "đoạn ác tu thiện, tích luỹ công đức". Thực hành được "bốn điều tốt" này mới thực sự chặt đứt các duyên ác, khiến cho cái nhân ác không có điều kiện hình thành quả báo ác. Song, nên biết rằng, nếu như không thể giải thoát ra khỏi ba cõi, chỉ có thể ngặn chặn các duyên ác trong một đời này khiến cho cái nhân ác không có cơ hội hiện hành quả báo ác, còn đời sau không thể ngăn chặn được. Mà không thể ngăn chặn được thì vẫn bị quả báo ác như thường, cho nên mới nói "không phải là không có quả báo, chỉ là chưa tới lúc". Vả lại, định luật nhân quả chi phối cả ba cõi, nếu chưa thoát khỏi ba cõi, thì không thể tránh được. Cho nên, muốn vĩnh viễn thoát khỏi quả báo ác, hay nói cách khác, muốn thoát mọi khổ đau hệ luỵ trong cuộc đời này, chỉ còn một biện pháp duy nhất đó là phải nổ lực tu tập để vượt thoát sáu nẻo luân hồi. Đối với chúng sanh phàm phu như chúng ta, muốn thoát khỏi sáu nẻo luân hồi chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh độ. Do đó, phải biết rằng, pháp môn niệm Phật có thể tiêu trừ nghiệp chướng, có thể chuyển được nghiệp. Giải thoát khỏi ba cõi là việc lớn, tiêu tai miễn nạn là chuyện nhỏ. Việc lớn đã làm được, thì việc nhỏ không đáng để bận tâm.

Cho nên, có thể kết luận rằng, duy trì chánh niệm, chân thành niệm Phật, thì có thể tiêu trừ tất cả mọi tai nạn. Đây là pháp môn tu hành hiệu quả nhất. Cho nên, người tu pháp môn niệm Phật không cần phải dùng các pháp môn khác, như lạy Lương Hoàng Sám, Thuỷ Sám…

Đại sư Từ Vân từng nói, nghiệp ác cực trọng thì dù lạy sám bao nhiêu kinh cũng khó mà tiêu trừ, nhưng chỉ với một câu A Di Đà Phật, niệm niệm liên tục, giữ cho thanh tịnh, thì tiêu trừ tất cả. Cho nên, niệm Phật là pháp môn vi diệu, tiêu trừ tất cả các tội chướng. Nếu như có niềm tin sâu sắc, không nghi ngờ, y theo pháp môn này mà tu, thì người nào cũng có phước. Người có phước thì gặp hung cũng hoá kiết, gặp nạn hoá tường. Niệm Phật cầu sanh Tịnh độ là pháp môn duy nhất tiêu trừ tất cả tai nạn, hiểm nguy.