Xưa tại nước An Ðà có một vị Tỳ kheo sai một vị Sa Di đến nhà một cư sĩ lấy đồ ăn. Lúc bấy giờ cả nhà đi xem hội vắng, chỉ có một người con gái tuổi 16, nhan sắc đẹp đẽ ở nhà. Người con gái thấy vị Sa Di, tà tâm nổi lên, bèn cuối lạy vị Sa di và thưa rằng:
Nhà của tôi tiền bạc rất nhiều, nếu Ngài chiều theo ý của tôi thời Ngài làm chủ cái nhà này, tôi nguyện xin cung cấp tất cả.
Vị Sa di suy nghĩ rằng:
“Ta thà chịu bỏ thân mạng, quyết không phá cấm giới”.
Nghĩ vậy bèn vào trong phòng, đóng cửa quỳ thẳng chấp tay phát nguyện rằng:
“Tôi nguyện không bỏ Tam Bảo chánh giới, nguyện sanh vào nhà thanh tịnh dứt sạch mọi phiền não, thành đạt Chánh giác”.
Phát nguyện xong bèn tự giận mà chết.
Vua trong nước nghe tin bèn tán thán cho rằng việc chưa từng có, bèn tự thân hành đến đảnh lễ trước vị Sa di, để thi hài trên xe báu, làm lễ cúng dường, rồi đem các thứ gỗ thơm làm giàn hỏa thiêu thân vị Sa di: “Xả thân giữ cấm giới”.
Minh Châu
“Giới là phao nổi để vượt qua bể khổ sanh tử, là ngọc anh lạc để trang nghiêm Pháp thân” “Giới là đèn sáng lớn
Hay thiêu tối đêm dài.
Giới là gương thật báu
Soi khắp pháp thế gian Giới là thuyền bè lớn
Ðưa người qua bể khổ.
Giới là ao thanh lương
Tắm gội trừ phiền não.
Mọi công đức lành, đều từ đây phát sanh”.