Thuở ấy, Ðức Ðạo Sư đang ngự ở Tịnh xá Kỳ Viên, có mười vị Tỳ kheo từ Câu Thi Na đến yết kiến Ngài. Lúc mới vào Tịnh xá nhóm Sa Môn này gặp một chú Tiểu ra vái chào. Sau khi đảnh lễ Ðức Ðạo Sư xong, đoàn Sa Môn lui ngồi một bên. Phật hỏi họ:
Sáng giờ các Thầy có gặp một vị Thượng Tọa vừa rời khỏi nơi đây không?
Các Thầy Sa Môn đồng thưa:
Bạch Thế Tôn không ạ!
Các Thầy không gặp ai cả sao?
Thưa, chúng con có gặp một chú Tiểu chưa đến hai mươi...
Này các Tỳ kheo! Vị ấy không phải là một chú Tiểu... Ðó chính là bậc Thượng Tọa mà ta muốn nói.
Nhưng... Chú ấy còn trẻ quá. Bạch Thế Tôn.
Này các Tỳ kheo! Ta không gọi ai là Thượng Tọa vì tuổi tác, vì họ được ăn trên ngồi trước hay đã xuất thân từ dòng danh giá vọng tộc. Chỉ có người nào thấu đạt Chánh Pháp, cư xử tốt với mọi người, Ta mới gọi vị ấy là Thượng Tọa.
Dù tuổi cao mày bạc
Không tịnh hạnh tu trì
Tôn xưng là Hòa Thượng
Danh xuông chớ ích chi (PC 260)
*
Những ai thấy Chánh Pháp
Tự điều phục thân tâm
Thanh tịnh không não hại
Mới đáng gọi là Thượng Nhơn (PC 261)