Một vị thiền sư đi hành cước ngang thôn ấp nọ, tìm tới nghỉ tại một ngôi chùa bỏ vắng lâu năm. Dân làng kéo đến khuyên thầy đi chỗ khác, thầy hỏi duyên cớ, họ kể:
Bạch thầy, ngôi chùa này có con quỷ xuất hiện vào lúc nửa đêm, khóc than thảm thiết rùng rợn, khiến chúng con phải dời nhà đi chỗ khác không dám ở gần. Nguyên do là ngày xưa nghe đâu có vị trụ trì ở đây chết hóa thành quỷ. Tại sao chết?
Dạ bạch, vị sư ấy đã già khi ốm nặng, các đệ tử theo lời y sĩ, đỗ súp gà cho thầy lai tỉnh. Lúc tỉnh dậy thầy hỏi đã cho thầy uống thuốc gì và khi được biết họ đã đổ súp gà, thầy giận đến ngất đi và chết luôn. Từ đó đêm nào cũng có quỷ xuất hiện ngâm lên hai câu:
Lâm bênh ngọa tại sàng
Nhất dạ ẩm kê thang
(Liệt giường bệnh hành ta
Nên uống phải súp gà)
Rồi khóc lên tru tréo rất thê thảm.
Vị thiền sư nghe qua câu chuyện quyết định ở lại ngôi chùa hoang đêm ấy. Ngài thức chờ khi quỷ xuất hiện ngâm hai câu:
Lâm bệnh ngọa tại sàng
Nhất dạ ẩm kê thang Ngài bèn ngâm tiếp:
Tam nghiệp hằng thanh tịnh
Ðồng Phật vãng Tây phương.
(Ý nói dù uống lỡ súp gà, nhưng ba nghiệp thân khẩu ý thường thanh tịnh, thì vẫn có thể sanh Tây phương gặp Phật).
Quỷ nghe xong, biến mất, từ đấy không xuất hiện nữa.
Thích Nữ Trí Hải
“Ðoạn trừ phiền não trùng tâm bệnh
Xu hướng chân như tổng thị tà Tùy thuận chúng sanh vô quái ngại
Niết bàn sanh tử thị không hoa”.