Cư sĩ Diêm Ban Vinh, người đời Tống, ở Trì Châu, huyện Thanh Dương. Đến tuổi trung niên, ông có duyên lành gặp một vị tăng khuyên trì chú vãng sanh và niệm Phật. Từ đó, cư sĩ phát tâm quy y, ăn chay trường, mỗi ngày hướng về Tây Phương tụng chú 1080 biến. Ông lại khuyên con cái trong nhà, đều đồng thanh trì chú niệm Phật theo. Trải hơn hai mươi năm, mỗi ngày đều khóa tụng y như thế.
Niên hiệu Thiệu Hy năm đầu, vào ngày mùng một tháng giêng, sau khi xem kinh Đại Bát Niết Bàn vừa xong, cư sĩ than rằng: "Kiếp người như huyễn mộng, ta còn luyến tiếc làm chi?". Do đó niệm giải thoát càng thêm tha thiết! Đến ngày mùng một tháng ba năm ấy, người trong nhà nghe mùi hương lạ lan tỏa bát ngát trọn ngày không tan. Các con của cư sĩ đều mộng thấy đức Phật A Di Đà phóng ánh sáng lớn, soi khắp nhà cửa thành sắc hoàng kim. Năm hôm sau vào lúc khuya, Ban Vinh thức dậy trì niệm theo thường lệ. Khóa tụng xong, ông nhìn người nhà bảo: "Ngày hôm nay ta sẽ đi. Nên dè dặt đừng khuấy động làm mất chánh niệm của ta". Nói xong, ngồi kiết già day mặt về Tây nhắm mắt thầm trì tụng. Đến quá ngọ, bỗng đứng lên nói: "Ta đi đây!". Rồi thong thả tiến vài bước, hai tay kiết ấn, mỉm cười mà qua đời.