Cư sĩ Kim Quang Tiền, người đời Thanh, gốc Mãn Châu, xuất thân trong hàng quân ngũ. Ông ưa làm điều thiện, hằng răn cấm các binh sĩ:
1. Không được chém giết bừa bãi.
2. Không được hiếp dâm phụ nữ.
3. Không được cướp một món đồ vật của ai.
4. Không được đốt nhà của dân chúng.
Nếu phạm pháp, sẽ theo quân luật nghiêm trị.
Vợ ông là Cũng thị, biết chữ nghĩa, thường thích tụng kinh.
Năm Thuận Trị thứ mười đi bình định tỉnh Phước Kiến, đường ngang qua Hàng Châu, cư sĩ nghe biết Cụ Đức hòa thượng đang thuyết pháp tại chùa Linh Ẩn. Hai vợ chồng liền đến tham bái, được hòa thượng khai thị về pháp môn Tịnh Độ. Từ đó cả hai đồng tinh tấn niệm Phật và đều có chỗ tâm đắc. Mùa hạ năm Thuận Trị thứ mười hai, sau khi từ miền Bắc trở về tạm ngụ bên sông Tiền Đường, Kim Quang Tiền bỗng nhiễm bịnh. Cũng thị định sai người tìm rước lương y, ông ngăn lại bảo: "Thuở trước ta cùng phu nhơn đã đi tham phỏng ở Linh Ẩn. Nay nhân đây chỉ muốn chuyển thân về cõi an lành, cần chi dùng thuốc!". Cũng thị cả cười nói: "Chẳng dè tướng công cũng được đến địa vị ấy, thật là hân hạnh!". Liền sai sắm hai chiếc quan tài, rồi bảo: "Thiếp cũng sẽ đi, nhưng xin chậm lại để lo liệu hậu sự cho tướng công mà thôi!". Quang Tiền nghe nói, liền chấp tay niệm Phật mà vãng sanh.
Cũng thị sai gia nhơn đem lễ vật đến Linh Ẩn, cầu xin thắp hương đèn cúng Phật, cúng trai tăng tu sám để truy tiến cho hai vợ chồng. Đến 7 hôm lễ xong, phu nhơn tuyệt ẩm thực, ngày đêm chẳng nằm, chỉ một lòng niệm Phật. Lại trải qua 7 hôm nữa, vào lúc xế, phu nhơn tựa quan tài nhắm mắt dưỡng thần, giây phút tỉnh lại bảo: "Thời khắc đã đến!". Liền ngồi ngay niệm Phật mà hóa.
Lời bình:
Soạn giả cố ý sắp hàng quan liêu được vãng sanh ở trước, vì so với thường dân, bậc quan quyền vào đạo rất khó. Phần đông, người đời gấp về công danh, lấy sự học hành đỗ đạt làm trước. Và kẻ đã bước vào cửa quyền quý, đa số lại cho sự thanh tu là khổ. Nếu chẳng phải những người kiếp xưa đã trồng sẵn căn lành, giữ chắc tâm nguyện giải thoát, thì mấy ai trước mùi chung đỉnh mà biết quay đầu? Như các vị trên đây, ở cảnh trần lao, hướng về Tịnh quốc, há chẳng đáng gọi là hiện thân tể quan mà thuyết pháp đó ư! Xét lại các vị: Liễu Tử Hậu, Bạch Lạc Thiên, Tô Đông Pha, Triệu Tử Ngang, tuy cũng quy y tu niệm, song khi lâm chung, chẳng thấy điềm lành. Ấy cũng bởi: trí năng lạc theo nhiều môn, căn bịnh sanh nơi niệm ái. Tập quán của tài tử văn nhơn từ xưa vẫn thế, khi vô thường chợt đến, khó nỗi cầu may! Bậc quân tử đời sau, cần nên biết răn dè vậy!