Đời Đường, sư Duy Cung người ở Kinh Châu, giới hạnh kém, thường uống rượu đánh bạc. Lúc rảnh rỗi cũng tụng niệm, hồi hướng cầu về An Dưỡng. Trong chùa có sư Linh Quy thường a dua bắt chước theo. Hàng lân lý thấy thế, đặt lời hát rằng:
Duy Cung tạo nghiệp dữ,
Linh Quy làm bạn lữ.
Địa ngục muôn từng vào,
Đừng trách chi quỉ sứ!
Duy Cung nghe được, nói: "Mỗ tuy tạo tội, song nương nhờ Phật lực mười niệm vãng sanh, há lại đọa vào ác đạo ư?". Một hôm sư đau bịnh, Linh Quy có việc ra khỏi chùa, thấy hai thiếu niên, một vị tay cầm nhạc khí. Hỏi từ đâu đến, đáp rằng: "Chúng ta từ Tây Phương tới đón rước Cung thượng nhơn!". Vị kia lấy trong áo ra một hoa sen, cánh hoa khép mở buông tỏa ánh sáng lạ. Cả hai hướng về chùa rảo bước.
Linh Quy đứng bồi hồi suy nghĩ, rồi vội vã trở lại chùa. Vừa đến cửa đã nghe tin Duy Cung mãn phần. Nhân đó, sư cảm ngộ sám hối, chí thiết tu hành, sau thành một bậc danh đức.