(Chuyện của người con trai 20 tuổi, tại Quận Ổn Kỳ, huyện Đảo Căn)
Từ hồi tiểu học năm thứ 4 tôi đã bị động kinh và khi trở thành người lớn như bây giờ cũng vẫn cứ tiếp theo đó là những nghiệp khổ não đi kèm. Việc này phát sinh khi nào, ngày giờ tôi chẳng rõ, tháng nào mà nhiều thì có cả 10 lần như thế. Khi động kinh xảy ra làm đảo lộn trong người 5 phút và lúc lâu dài hơn là 5, 6 tiếng đồng hồ cứ ở trong trạng thái mê man như vậy.
Sau khi tốt nghiệp rất hạnh phúc là vào ngày 24 tháng 3 năm này được đến làm việc tại nhà máy sản xuất ở phố Fuchù. Mọi người trong hãng thật là thân mật với nhau. Đó là vào tháng 6 của năm này có hai những người bạn trong hãng có chỉ cách về việc cầu nguyện Đức Địa Tạng không có đầu kia thì bịnh nào cũng dứt hết. Hỏi rõ cho biết, thì chỗ ở của các người độc thân đi qua một con đường nhỏ thì đến chỗ.
Cứ mỗi ngày như thế đi theo con đường ấy để đi làm và lúc về lại ghé qua nơi Đức Địa Tạng để cầu nguyện. Đồng thời có gặp một người bị quẹo chân rất là khổ sở, nhưng vị này sau khi tham bái Đức Địa Tạng 10 lần thì hầu như cái chân kia không còn cong nữa, mỗi ngày đều đến đây lễ bái và khi thấy như vậy tôi càng tin tưởng thâm thiết hơn và chính mình cũng cảm thấy rằng trong khi đi tham bái như thế không còn khởi lên những cơn đột quỵ nữa.
Từ tháng 6 cho đến tháng 10 theo sự chỉ dẫn để cầu nguyện, thì chỉ xảy ra 5, 6 lần mà thôi. Nhưng khi xảy ra cũng rất là nhẹ, chỉ trong vòng 30 giây, lúc lâu là 2 phút và chỉ một hồi lâu lại hết.
Khi nào đột khởi nữa thì chẳng biết, nhưng sự sợ hãi khổ tâm của từng ngày ấy bây giờ trở nên an lạc lạ thường. Đây có lẽ là do sự cầu nguyện nơi Đức Địa Tạng nên tôi cảm thấy được an tâm chăng? Dẫu cho có xảy ra việc đó nữa thì bịnh động kinh này cũng được giảm rất nhiều là nhờ vào sự gia hộ của Đức Địa Tạng chứ không có gì khác cả. Chẳng mấy chốc mà lòng tin của tôi càng sâu dày nơi Đức Địa Tạng. Bây giờ cứ mỗi buổi sáng lúc đi làm hai chân như tự động bước qua con đường nhỏ ấy để hướng tới Ngài Địa Tạng và để cầu nguyện cho được dứt hẳn bịnh này.
Bây giờ mỗi ngày làm việc trong sự ngẫu nhiên ấy với cuộc sống cũng như việc làm của tôi, Đức Địa Tạng hy vọng đang ngự trị nơi tâm này.
Thế nhưng khi thấy Đức Địa Tạng không có đầu thì tội nghiệp quá. Do vậy tôi nghĩ rằng làm sao gắn cái đầu của Ngài vào càng sớm càng tốt.
Kính lạy Ngài Địa Tạng, con thành thật cảm ơn Ngài.
Ngày 25 tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977)
Trích từ: Những Câu Truyện Linh Ứng Về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát