Tâm tạo nghiệp thì tâm cũng chuyển được nghiệp. Nghiệp do tâm tạo thì nghiệp tùy tâm chuyển. Nếu tâm chẳng chuyển được nghiệp, tức bị nghiệp trói buộc. Nếu nghiệp chẳng chuyển theo tâm tức nghiệp trói buộc tâm. Vì sao tâm chuyển được nghiệp? Vì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật. Vì sao nghiệp trói buộc được tâm? Vì tâm nương gá theo trần cảnh, mặc tình tạo tác, mặc tình lãnh thọ. Tất cả cảnh giới hiện tiền và quả báo vị lai đều do nghiệp cảm nên, đều do tâm hiển hiện. Do nghiệp cảm thì cảnh giới hiện tiền và quả báo vị lai đều nhất định, vì nghiệp trói buộc tâm. Do tâm hiển hiện thì cảnh giới hiện tiền và quả báo vị lai đều bất định, vì tâm chuyển được nghiệp. Người tu hành, nếu đang lúc nghiệp trói buộc tâm, cảnh giới hiện tiền và quả báo vị lai nhất định mà bỗng nhiên phát tâm rộng lớn, tu hạnh chân thật khiến tâm hợp với đạo, hợp với Phật thì tâm chuyển được nghiệp. Bấy giờ cảnh giới hiện tiền và quả báo vị lai vốn nhất định trở thành bất định. Nếu đang lúc tâm chuyển nghiệp, cảnh giới hiện tiền và quả báo vị lai bất định mà bỗng nhiên đại tâm lui sụt, hạnh chân thật thiếu sót thì nghiệp trở lại trói buộc tâm. Bấy giờ cảnh giới hiện tiền và quả báo vị lai vốn bất định trở thành nhất định. Nhưng nghiệp đã tạo ở quá khứ thì nay không biết làm sao? Có mong cầu mà phát tâm hay không? Cốt yếu là tại nơi ta, vì ta tạo nghiệp thì ta chuyển nghiệp, chứ chẳng phải do người khác.
Nếu ngay hôm nay ta phát tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, hoặc quán y báo, chánh báo, hoặc trì niệm danh hiệu Phật. Niệm niệm liên tục, quán và niệm đến chỗ rốt ráo thì tâm hợp với Phật; hợp rồi lại hợp, hợp đến chỗ cùng tột thì tâm chuyển được nghiệp. Bấy giờ cảnh giới Ta-bà hiện tiền chuyển thành Cực Lạc; quả báo vị lai trong thai mẹ chuyển thành thai hoa sen, liền được làm người tự tại ở Lạc bang. Nếu đang lúc ấy tâm kia bỗng nhiên mất đi sức quán chiếu, hoặc bỗng sanh lui sụt, khiến tâm không hợp với Phật thì nghiệp trói buộc tâm; cảnh hiện tiền vẫn như cũ, quả báo vị lai vẫn y nhiên, trở lại làm chúng sanh khốn khổ ở Uế Ðộ. Thế thì chúng ta đã có tâm xuất ly, cầu sanh Tịnh Ðộ há chẳng kinh sợ mà cảnh giác, phấn chấn mà phát tâm ư?
Trích từ: Triệt Ngộ Đại Sư Thị Chúng