Home > Khai Thị Phật Học
Dạy Lục Dụ Liên
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc | Cư Sĩ Như Hòa, Việt Dịch


Siêu sanh thoát tử nhưng bỏ qua pháp môn Tịnh Ðộ thì quyết chẳng còn phương tiện hoành siêu, thẳng chóng nào khác nữa. Nhưng [muốn] sanh về Tịnh Ðộ mà bỏ pháp Niệm Phật thì chắc chắn chẳng còn công phu “vạn người tu, vạn người đậu” nào nữa! Gần đây, kẻ manh Thiền (4) lầm bảo chẳng cần phải niệm Di Ðà, chẳng cần sanh Tịnh Ðộ. Bướng bỉnh, mù quáng, hung hăng, sa hầm, sụp hố. Ôi, đêm lúc sắp ngủ, gối chiếu xộc xệch, còn phải xếp lại cho ngay. Ba cõi như nhà cháy nhưng chẳng nghĩ xuất ly há có được chăng? 

Nếu buông tuồng đáp: “Tôi làm chủ được tâm, nơi này chính là cõi Tịch Quang” thì sao chẳng bảo: Chửi rủa nặng nề chính là khen ngợi, đánh đập tàn nhẫn chính là cúng dường, phẩn uế chính là chiên đàn, trát tro chính là cung trời, điện báu? Vẫn chưa thể nuốt phân nằm tro thì nhất quyết chẳng thể sanh về Tịnh Ðộ được. Dù có làm được như vậy thì cũng chỉ giống như heo lợn, gà, chó mà thôi!

Sao bằng già giặn, chắc thật niệm Phật, lấy Tín dẫn đường, lại phải phát nguyện chóng ngự lên chín phẩm đài sen, cùng Quán Âm, Thế Chí, Hải Chúng làm quyến thuộc! Ngó lại kẻ ác kiến tà thiền trống rỗng, mượn hư danh Tổ Sư vênh váo một thời, đọa nỗi khổ thực sự: kéo lưỡi trâu cày trong vạn kiếp, khác gì mây sánh với bùn! Bất luận tán tâm, định tâm, chỉ khắc định khóa trình, trọn đời chẳng khuyết, mỗi ngày càng thêm siêng gắng, thiết tha thì hoa nhụy cõi Tịnh Ðộ ngày càng tươi tốt thêm!