Nếu [người đã chết] chẳng phải là học nhân Tịnh nghiệp, chẳng phải là bậc hành giả [trọn đủ] tín nguyện, sẽ không thể nào đến Tây Phương được! Âm Ty (陰司) chính là danh xưng để gọi hai chốn quỷ đạo và địa ngục. Xét theo chỗ cư trụ của chúng sanh, có tất cả sáu đường. Đi vào [một đường nào] thì gọi là “sanh”, thoát khỏi [đường đó] thì gọi là “tử”. Hai chữ “sanh tử” chẳng phải chỉ để nói về nhân gian. Phàm chúng sanh chết trong đường nào, hễ còn chưa sanh vào đường nào đó, thì gọi là “thân Trung Hữu”. Thời gian thọ mạng ấy, ngắn thì trong một cái khảy ngón tay, dài thì có thể là bốn mươi chín ngày, sẽ tùy thuộc nghiệp lực của người ấy mà [sanh vào đường nào] trong lục đạo. Thế tục nói “người chết thành quỷ”, tức là [vào trong] Âm Ty, chính là vì chẳng hiểu rõ cặn kẽ thứ tự vậy!