Đấy là do cái tâm sanh tử chẳng tha thiết; vì thế, đối với chuyện nặng nhẹ bèn điên đảo! Phải biết ăn cơm nhằm nuôi nấng cái thân hư giả, tu Định nhằm dưỡng Pháp Thân. Bất luận bận bịu như thế nào, tôi nghĩ nhất định chẳng quên ăn cơm. Vì sao chẳng thể tu Định? Nuôi nấng cái thân hư giả mấy chục năm, [vô thường xảy đến], hơi thở hóa thành gió Xuân, thịt hóa thành tro, đất, Pháp Thân trăm ngàn kiếp, thoạt chìm, thoạt nổi trong tam đồ lục đạo! Hai ngày chẳng ăn cơm, chẳng gây hại giả thân cho mấy, người ta cứ khăng khăng chẳng quên ăn! Hai ngày chẳng tu Định, Pháp Thân nhiễm vô minh, con người cứ quên khuấy tu hành. Nếu coi tu Định [cần thiết] như ăn cơm, sẽ là biện pháp tốt đẹp.