Đời người hư huyễn, mộng càng chẳng thật! Tuy cũng có chuyện dùng điềm mộng để chỉ dạy, nhưng [người nằm mộng] ắt phải là bậc hiểu biết thì mới có thể ngộ được! Người ấy chỉ nói “Thiền trị bách bệnh”, chẳng biết [bất cứ pháp môn nào trong] Phật pháp cũng đều là trị bách bệnh. Phật pháp như thuốc, để sử dụng, cần phải có thầy thuốc [chẩn bệnh, kê toa]. Không biết mà cứ dùng bừa bãi, vẫn sợ bệnh sẽ nặng thêm! Nếu cư sĩ tự hiểu pháp Thiền thì mới nói đến chuyện sử dụng pháp ấy được, hoặc là có người nào thông hiểu Thiền Na sâu xa thì mới có thể theo học [với người ấy được]. Nếu cả hai đằng đều không có, bỗng dưng xả Tịnh để tu Thiền, Tịnh đã chẳng tinh ròng, mà Thiền lại càng mờ mịt! Băn khoăn nơi ngõ rẽ, hai đằng đều chẳng đạt được gì! Đấy chính là “thiên hạ thái bình, chính mình tự nhiễu loạn” vậy!