Sáu thức duyên theo bên ngoài, chẳng ngừng trong một sát na nào. Người trong cõi Diêm Phù Đề có Nhĩ Căn nhạy bén nhất, thức (Nhĩ Thức) cũng vậy. “Văn” (聞) là nghe, tức là Nhĩ Thức khởi tác dụng, chỉ cần điều phục Nhĩ Thức, sẽ có thể đắc tam muội. Đấy cũng là pháp phương tiện khiến cho [hành giả] hướng vào trong để nghe Tánh, chẳng để cho [cái tâm] duyên theo bên ngoài nữa. “Nghe theo bên trong” tức là thâu nhiếp Nhĩ Căn [do nghe thanh trần bên ngoài] để lắng lòng nghe âm thanh của tâm tánh. Nói theo Lý, sẽ là như “phản văn, văn tự tánh” (xoay cái Nghe lại để nghe nơi tự tánh). Nói theo Sự, sẽ là “tâm niệm, tâm nghe” trong pháp môn Niệm Phật, đều là những pháp hòng do cái Nghe mà tiến nhập lẽ trọng yếu vậy! Hai điều ông đã hỏi tuy từ ngữ khác nhau, nhưng ý nghĩa giống nhau. Vì thế, tôi chẳng tách ra để đáp.