Bản [chú giải] kinh [Kim Cang] do ông đã nêu, không có cách nào tra cứu. Như đã trả lời cho câu trước, chỉ có cách dựa theo lời hỏi để giải thích mà thôi. Chữ Ngã có ý nói “có một cái Thể thường nhất, có tác dụng làm chủ tể”. Nói đến thân người, [thân người là] Tứ Đại giả hợp, thật sự chẳng có Thể và Dụng như đã nói trên đây. Điều này được nói là “chẳng có ta hay người”. Nói đến vạn pháp, nói chung là do các nhân duyên sanh ra, cũng chẳng có Thể và Dụng như đã nói trên đây. Đó là “chẳng có Pháp Ngã”. Mê muội lý này, ngỡ người và pháp đều có cái Thể thường hằng, có Dụng làm chủ tể, sẽ gọi là “chấp trước hư vọng”. “Phá” là trừ bỏ chấp trước mê hoặc ấy. Lại nữa, thường nghe nói “phá Pháp Ngã Chấp khó hơn phá Nhân Ngã Chấp”. Ông hỏi “phàm phu trước hết là phá Pháp Ngã Chấp, Bồ Tát phá Nhân Ngã Chấp trước”, sợ là “thấy nghe sai lầm”. Do tôi chưa thấy bản chú giải gốc, cho nên chẳng dám vội vàng đáp bừa!