Đã thọ Bồ Tát Giới, hãy nên hành Bồ Tát đạo, nhưng xuất gia và tại gia khác nhau. Hàng xuất gia Bồ Tát đều đã thọ tỳ kheo đại giới; tại gia Bồ Tát là cư sĩ, chẳng có tư cách thọ hai trăm năm mươi giới. Lại nói đến chuyện “thâu đồ đệ”, phải nhìn vào danh, nghĩ đến nghĩa: Quy y là một chuyện, thâu đồ đệ là một chuyện khác! Trọn chớ nên lẫn lộn! Tôi xin nói đại khái: Quy y là quy y tự tánh, ắt phải có quy y Tam Bảo chánh thức, tức Phật, Pháp, Tăng. Tăng là nói đến tăng đoàn, chẳng phải là nói đến một cá nhân nào, có thể thấy tánh chất nghiêm ngặt của chuyện quy y. Chẳng quy y nhưng tin Phật thì gọi là “tín sĩ”. Sau đã thọ quy y, thọ giới, mới là đệ tử Phật chánh thức. Tại gia cư sĩ muôn phần chẳng có lẽ nào truyền quy y cho người khác! Nếu nói là thâu nhận đồ đệ, trăm nghề hay khéo đều cần phải được thầy truyền dạy, nhưng chẳng phải là quy y như đức Phật đã chế định. Chỉ cần phân định rõ ràng giới tuyến ấy, sẽ chẳng có tội lỗi! Còn như ông nói muốn hưng khởi Phật pháp, tự bỏ tiền để kết duyên, chẳng nhận cúng dường, đấy chính là đại công đức.