Chuyện này đặc biệt chia thành Lý và Sự để nói:
1) Một, nói theo Lý, mỗi loài sanh vật đều có sanh mạng riêng. Loài nào cũng đều ham sống, sợ chết. Con người là như thế, mà súc vật cũng là như thế. Trong cái nhìn của nhà Phật, chúng sanh bình đẳng. Theo tư tưởng của Nho gia, vạn vật cùng sanh tồn, chẳng làm hại lẫn nhau. Người giết súc sanh, [nếu coi đó] chẳng phải là tội ác, [vậy thì] súc sanh giết người cũng chẳng phải là tội ác chớ gì? Nếu bảo con người mạnh mẽ, linh thông, súc sanh yếu ớt, tối dạ, lẽ đương nhiên là con người tồn tại, súc sanh phải chết. Thử hỏi: Người Âu Mỹ có vũ khí nguyên tử, tức là họ mạnh mẽ, còn người ở Phi Châu và Úc Châu chẳng có vũ khí nguyên tử, tức là yếu ớt; lẽ đương nhiên chỉ có người Âu Mỹ tồn tại, giết sạch hết người ở Phi Châu và Úc Châu ư?
2) Hai, nói theo Sự. Nếu bảo muỗi và rắn có thể giết người, do chúng đến giết ta, ta do phòng vệ, vẫn phải giết chúng, [điều này] xét theo tình vẫn còn suông sẻ! Chứ nếu nói “để tính kế ngăn ngừa trước, ắt phải tìm giết chúng trước”; vậy thì như báo chí hiện thời đăng tải, trong giới thanh niên có lúc giết người, xe hơi có lúc đụng chết người, hãy nên lập tức tính kế dự phòng, tìm bọn thanh niên giết sạch đi, tìm xe hơi phá hủy hết sạch ư?