Xét trong kinh Lăng Nghiêm, có ba ý: Một là vì Văn Thù nói niệm tánh sanh diệt, nhơn quả cảm khác nên là đệ nhị. Thế Chí nói nhất tâm tịnh niệm hiện tiền tự Phật nên là đệ nhất. Hai là A Nan do chuyên nghe, nên phản văn là xứng với căn cơ người nghe. Niệm Phật chẳng phải là đương căn. Phật do thánh tánh đều thông, quy nguyên không hai, nên khen Quán Âm, Thế Chí đều không hơn kém. Ba là giáo thể phương này, trọng tại nghe tiếng, nên dùng nhĩ căn viên thông, thế nên nếu xét căn cơ phương này, Thế Chí ở bậc thứ. Mười phương pháp môn, niệm Phật là bậc nhất. Thế nên niệm Phật viên thông, là đối với căn cơ mười phương, bằng với Quán Âm. Ước trong niệm Phật pháp môn, nếu sự niệm phật bên ngoài, để giúp hiển lộ Phật của bổn giác tánh, thời kém Nê Hoàn, khác với Quán Âm. Nếu do lý niệm tự Phật, hiển thẳng Niết Bàn tâm Phật, thời bằng với Nê Hoàn, như Quán Âm vậy. Như nói ‘chẳng nhọc phương tiện, tự được tâm khai’ chính là ý này. Pháp môn niệm Phật như thế chẳng xưng là đệ nhất, thì gọi là gì? Người tu tâm sao lại lẩn quẩn?