Chỉ chấp tâm chính là Phật, chẳng biết chính tâm tánh bổn giác của mình là Phật giác ngộ rốt ráo kia. Kinh dạy: ‘Tâm này là Phật ba mươi hai tướng’ nên chẳng ngại việc niệm Phật. Lại chấp tâm này là Phật chẳng biết chính đức Phật giác ngộ rốt ráo kia là tâm tánh bổn giác của mình. Kinh dạy: ‘Chư Phật vào trong tâm của chúng sanh’ nên chẳng ngại niệm tâm. Nếu chỉ niệm riêng về tâm hay Phật, thời nghĩa chẳng thành.