Trước hết chớ bàn đến chuyện Hạng Trang múa kiếm, ý ở Bái Công[49]. Chỉ đáp thẳng vào ngay câu hỏi ấy là được rồi! Nhìn thấy danh, bèn nghĩ đến nghĩa, giới sát chính là kiêng giết. Nhưng căn tánh của chúng sanh chẳng đồng nhất, tâm lý mỗi người khác biệt, cho nên hình thành đủ mọi lẽ sai biệt. Đối với bậc Đại Bồ Tát, chẳng có tướng nhân ngã, lại còn là đồng thể đại bi, dẫu có kẻ côn đồ hung bạo gia hại, tâm sân lẫn tâm sợ hãi đều chẳng có, làm sao có cử chỉ phản kháng, giết chết kẻ ấy cho được! Nếu phàm phu được tiếp nhận sự giáo dục rất tốt đẹp, chỉ làm chuyện phòng vệ chánh đáng, chẳng đánh trả lại. Kẻ kém hơn, tuy đánh trả lại, nhưng chỉ là ngăn chặn sự tấn công của kẻ ấy, hoặc tiêu trừ vũ lực của kẻ đó. Tuy đánh trả lại, nhưng chẳng vượt quá mức độ cần thiết. Kém hơn nữa là đánh trả lại khiến cho kẻ đó chết ngắc. Kém cỏi nhất là hạng người tiên phát chế nhân (ra tay trước để khống chế kẻ khác), ta chẳng bị tổn hại tí nào, đã khiến cho kẻ đó bỏ mạng. Đối với những điều đã nêu trên đây, đủ để xét xem cái tâm nhân từ đã được củng cố sâu xa hay hời hợt vậy. Nếu đã chịu học kiêng giết, hãy nên vâng theo lời Phật dạy, thoạt đầu là tin mấy phần bèn hành mấy phần, tiến hơn nữa là biết mấy phần bèn hành mấy phần. Lại tiến hơn nữa, sẽ là nghe mấy phần bèn gắng sức hành mấy phần, ngõ hầu chẳng đánh mất những phương tiện dẫn dắt hòng đạt tới chỗ thành thánh, thành hiền!