Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú có câu: Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, ta trọn chẳng... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 27


Câu Hỏi

Báo Bồ Đề Thụ số hai mươi bốn, đối với câu hỏi tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn mới được thành Phật của cư sĩ Hà Ngọc, đã giải đáp hai chữ Viên Mãn như sau: Viên Mãn là nói chúng sanh căn cơ chín muồi trong thời kỳ đều được độ hết. Ví như một cái cây có ngàn quả, sống, chín khác nhau, ắt phải chia ra từng lúc để hái. Hôm nay chín năm mươi trái, bèn hái năm mươi trái. Ngày mai chín trăm trái, bèn hái một trăm. Hái hôm nay hay ngày mai đều có thể bảo người khác là những trái đáng nên hái đều đã hái hết. Kinh Kim Cang dạy: Tất cả hết thảy các loài chúng sanh, sanh bằng trứng, hoặc sanh bằng thai, hoặc sanh từ nơi ẩm ướt, hoặc là hóa sanh, hoặc có sắc, hoặc vô sắc, hoặc có tưởng, hoặc vô tưởng, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng, ta đều khiến cho nhập Vô Dư Niết Bàn để diệt độ. Lại như Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú có câu: Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ Nê Hoàn (Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, ta trọn chẳng nhập vào Niết Bàn), do chúng sanh căn cơ chín muồi trong một thời kỳ đều đã được độ hết mà nói là viên mãn]. Theo ngu ý của học nhân thì đấy vẫn chưa phải là rốt ráo viên mãn, xin lại dạy cho biết lẽ chánh! (Lê Minh Thời hỏi)

Trả Lời

Như kẻ hèn này biết, giác hạnh viên mãn chỉ có nghĩa là chúng sanh căn cơ chín muồi trong một thời kỳ đã đều được độ hết. Đấy là cách hiểu theo mặt sự việc, dấu vết. Xin hãy xét khi đức Thế Tôn nhập diệt, chẳng phải là hãy còn chúng sanh trong nhiều nước khác chưa được nghe Phật pháp đó sao? Nếu gộp Bổn và Tích lại để nói thì Phật thật sự chưa hề an trụ Niết Bàn bởi chúng sanh vĩnh viễn chẳng cùng tận! Vì thế, trong không gian, đức Thế Tôn có trăm ngàn vạn ức hằng sa hóa thân; trong thời gian, Ngài đã hơn tám ngàn lần ứng hiện trong Sa Bà! Nếu hiểu theo Lý, kinh Tịnh Danh dạy: Nhất thiết chúng sanh, tất cánh tịch diệt, bất phục cánh độ (hết thảy chúng sanh rốt ráo tịch diệt, chẳng còn độ nữa), đã nói là tịch diệt rốt ráo nên gọi là giác hạnh viên mãn, còn có chỗ nào chẳng thông suốt? Phàm đối với những điều này, hãy đều nên thấu hiểu ý, quán trọn vẹn, đừng câu nệ nơi mặt văn tự. Thử hỏi kinh Hoa Nghiêm nói: Vị xuất mẫu thai, độ nhân dĩ tất (Chưa ra khỏi thai mẹ, đã độ người khác xong xuôi) nên giải thích như thế nào?