Tu cấm khẩu đã hai năm rồi mà tâm không thanh tịnh. Cách tu hành như... Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Thích Nhuận Nghi | Xem: 652


Câu Hỏi

Kính bạch Hoà thượng! Ở chùa Triều Dương có một vị cư sĩ, tu cấm khẩu đã hai năm rồi. Một lần gặp ông, con cảm nhận tâm của ông không thanh tịnh, khi nói ra, lời nói chứa đựng sự phiền não. Theo con hiểu, tu hành như vậy sẽ đoạn mất các duyên lành đối với chúng sanh. Cách tu như vậy, thấy thật thượng xót. Xin hỏi Hoà thượng, phương cách tu hành như vậy có đúng không? Kính xin Hoà thượng từ bi chỉ dạy cho đệ tử rõ.

Trả Lời

Phật tử nghĩ rất đúng, mục đích cấm khẩu là ở chuyên tâm, xa lìa các duyên bên ngoài để thanh tịnh tâm, miệng tuy không nói ra lời, nhưng thường dùng giấy bút để viết thay cho lời nói trao đổi với người này, người kia, dùng phương pháp này để giảng nói. Điều này thật là phiền toái, như vậy họ chỉ cấm khẩu trên hình thức, còn trong tâm các niệm tưởng lăng xăng, không dừng được. Các bậc Tổ Sư dạy chúng ta: “Người tu hành phải từ nơi cội gốc mà tu, cội gốc đó là nơi tâm của mình, muốn cho tâm thanh tịnh, không nhiễm ô, thì tâm phải lìa các cảnh duyên bên ngoài.” Về mặt hình thức, gặp chúng sanh có duyên cần giúp đỡ, tuy cấm khẩu cũng có thể giúp họ được. Giúp người bằng cách nào? Có người thì cần phải nói nhiều, có người thì không cần nói. Nói nhiều không bằng nói ít, ít nói chẳng bằng không nói. Điều quan trọng dạy người cần phải khế lý, khế cơ, nếu như không biết điều này, thì sự thị hiện của mình thật uổng phí, người ta không hiểu, không hiểu thì làm sao cảm hoá họ được. 

Nói tóm lại, chúng ta tu hành từ suy nghĩ đến việc làm, mục đích là lợi ích cho tất cả chúng sanh, đem lại sự tốt đẹp cho mọi người, còn làm việc gì không có ích lợi cho chúng sanh thì nhất định chúng ta không làm. Thời gian của một đời người có hạn, chúng ta phải làm những việc hữu ích nhằm đem lại lợi lạc cho nhân quần xã hội, có như vậy chúng ta mới cảm hoá được vô lượng chúng sanh.
 

Trích từ: Tịnh Độ Vấn Đáp