Pháp môn vô lượng thệ nguyện học” là thánh huấn, lẽ nào chẳng cho phép người khác xem nhiều kinh giáo? Còn như chỉ hạn cuộc trong kinh luận Tịnh Độ, cũng không phải là [Tổ bó buộc phải tuân thủ] như thế; nhưng trong khi hỏi đáp, nếu Tổ nói như vậy thì do nguyên cớ nào? Đều là tùy thuận căn cơ mà tiếp dẫn, Tổ sợ kẻ ấy đọc kinh sách tràn lan, hiểu sai be bét, không chỉ vô ích, mà còn có hại. Thử nêu thí dụ như: “Phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn”, “Ma tới giết ma, Phật đến giết Phật”, “tâm chẳng dính dáng đến đạo”, “chẳng tu, chẳng chứng” v.v... Những ý chỉ ấy, kẻ sơ cơ làm sao liễu giải được! Đối với các thứ giáo nghĩa, đức Thế Tôn pháp vương còn chia thành năm thời để diễn giảng, nên biết là đức Phật đã thuận theo căn cơ mà phân chia thứ tự. Pháp là thuốc, ắt phải ứng theo căn bệnh mà cắt thuốc vậy!