Vọng niệm của chúng sanh giống như bệnh, pháp môn của Phật Đà như thuốc. Lời Phật nói có nguyên do, chẳng phải là mê tín. Nói Không cũng chẳng phải là chân thật, do khế cơ mà nói, trọn chẳng nhất định. Như loại thuốc Nhiệt có thể trị bệnh Hàn, thuốc mát có thể giải bệnh nóng, thuốc gây đi tả để trừ chứng đầy chướng, thuốc bổ để bù đắp hư nhược. Lương y vận dụng [các vị thuốc khéo léo], tài trị bệnh lẫy lừng. Gã thầy thuốc tầm thường, chẳng hiểu y lý, cắt thuốc lung tung cho người bệnh thì thuốc có thể giết người! Há có phải chỉ chẳng nắm được đầu mối mà thôi!