Trương Chung Quỳ thời nhà Đường làm nghề mổ gà. Sau anh ta mắc bệnh, hoảng hốt thấy một người mặc áo đỏ lùa một bầy gà tới, mổ vào hai tay và hai mắt anh, đau đớn tận xương tuỷ. Một lão tăng nghe tiếng gào thê thảm của anh ta, vội vàng đặt tượng Phật, đốt hương niệm danh hiệu Phật A diđà cho anh ta, đồng thời bảo Trương Chung Quỳ cũng chuyên tâm niệm Phật. Vừa mới niệm được một buổi, bỗng hương lạ đầy nhà, Trương Chung Quỳ an tường vãng sanh.
Lời bàn: Kinh Địa Tạng nói: “Một người khi mạng sắp chung, người khác niệm Phật hộ, tội của người ấy cũng dần được tiêu trừ, huống hồ chúng sanh tự mình xưng niệm, việc tiêu trừ tội chướng đương nhiên càng thù thắng. Trương Chung Quỳ vì tướng quả báo ác đã hiện ra trước mắt, lúc này hồi tâm sám hối, niệm Phật A di đà, sự chí thành khẩn thiết của anh ta vượt qua sự niệm Phật của người thường vạn vạn lần. Dù có tội rất nặng, như căn nhà tối ngàn năm, chỉ cần một ngọn đèn liền phá bóng tối ngàn năm, có tội nào không thể tiêu diệt, có phước thiện nào không thể sanh khởi? Ngày xưa khi Phật A di đà chưa thành Phật, phát 48 đại nguyện, nguyện rằng: “Nếu tôi thành Phật, thanh danh vượt hơn tất cả chư Phật mười phương, trời người nghe đến danh hiệu tôi, vui vẻ xưng niệm, đều có thể vãng sanh nước tôi; chúng sanh ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chí tâm xưng niệm, cũng có thể vãng sanh nước tôi”. Do đó có thể biết, bất luận trời người quỷ thần, chỉ cần niệm Phật, đều được Phật A di đà tiếp dẫn vãng sanh. Đây chẳng lẽ không phải đường tắt vượt qua luân hồi sanh tử sáu đường sao?