Vương Thư Lại ở Vô Tích, vào năm Đinh Dậu niên hiệu Thuận Trị (1657) vì chuyện thuế khoá, chết trong ngục ở Bắc Kinh. Mùa hạ năm Quý Mão (6 năm sau, năm 1663), Kim Hán Quang con trai Kim Thái Truyền ở Bắc Kinh trở về Tô Châu. Khi thuyền đi ngang qua nhà Trương Gia Loan, nghe trên bờ có người gọi, muốn đi thuyền, tự xưng là Vương Thư Lại ở Vô Tích. Dừng thuyền đợi anh ta, không thấy người đến, thuyền vừa chèo đi anh ta lại gọi. Hỏi han kỹ càng, Vương Thư Lại kể hết sự tình cho mọi người, mọi người trên thuyền đều rất sợ hãi. Hồn ma của Vương thư Lại nói: “Không sao, tôi ngồi ở góc thuyền cũng được”. Thuyền cập bến, giống như có người nhảy lên thuyền. Một lát, anh ta lại giậm chân la lớn, hỏi anh ta chuyện gì, anh ta nói: “Tôi bị rơi mất một cái túi nhỏ trên bờ, bên trong có sổ thuế đất, xin dừng thuyền lại cho tôi lên lấy”. Kim Hán Quang liền vâng theo. Thuyền đi ba ngày, hồn ma nói: “Tạm dừng thuyền một tí, ở đây đang thí thực, tôi muốn đi tham dự”. Anh ta đi một lát rồi trở lại, nói: “hôm nay Bồ-tát Quán Thế Âm chủ trì đàn tràng, tôi ăn cơm không được, bởi vì sanh tiền tôi thích ăn thịt trâu”. Kim Hán Quang nói: “Trên đời có những chuyện lạ kỳ như vậy, tôi bình thường cũng thích ăn thịt trâu, bây giờ chắc phải bỏ hẳn thôi!” Một lát hồn ma Vương Thư Lại khóc ầm lên, hỏi, anh ta nói: “Giới đàn Bồ-tát trên trời đến rồi, tôi không dám lưu lại ở đây”. Kim Hán Quang liền dừng thuyền, hồn ma liền mất tăm vô tung tích.
Lời bàn: Du-già Diệm Khẩu lấy diệu vị của Phật pháp, cứu khắp lục đạo chúng sanh, trên đến Thiên Long Bát bộ, dưới đến ba đường ác Địa ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, đều nằm trong phạm vi bố thí của Phật Bồ-tát. Làm gì có chuyện đàn tràng Bồ-tát chủ trì, không cho người thích ăn thịt trâu ăn. Hồn ma của anh chàng họ Vương nọ ăn không được, là nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Chúng sanh trong đường ngạ quỷ, trong trường kiếp lâu dài, không nghe tới danh tự nước, cho dù đi trên nước, nhìn xuống cũng chỉ thấy máu mủ, chẳng lẽ không phải do nghiệp lực khiến nó biến thành như vậy sao? Xưa kia Đại Mục-kiền-liên dùng thiên nhãn quan sát thế gian, thấy mẹ đoạ lạc trong đường ngạ quỷ, liền dùng bát đựng cơm mang cho mẹ. Mẹ ngài dùng tay trái bưng bát, tay mặt bốc cơm, cơm chưa đến miệng đã biến thành than lửa. Đại Mục-kiền-liên khóc oà, về cầu Phật phương giải cứu. Phật nói: “Tội của mẹ ông rất nặng, không phải sức của một mình ông mà mong cứu được, cho dù hiếu tâm của ông động tới trời, nhưng trời đất quỷ thần cũng đành chịu. Cần phải nhờ sức oai thần của tăng chúng mười phương, mới được giải thoát. Đại Mục-kiền-liên liền mở pháp hội lớn, cúng dường tăng chúng. Mẹ ngài ngay ngày hôm đó được thoát khổ ngạ quỷ. Từ thí dụ này, thì hồn ma của họ Vương ăn không được, chẳng lẽ không phải do nghiệp lực của chính mình chiêu cảm hay sao? Có thể có người nói: “Đã như vậy, thì cúng thí phần nhiều chẳng ích gì”. Trả lời: “Chúng sanh và Phật, chia làm hai loại hữu duyên và vô duyên, chúng sanh hữu duyên liền được ân trạch. Không được lợi ích, là vô tình không có duyên phận với Phật pháp, không nên chấp nhất.