Cuối thời nhà Minh, họ Dư ở Vô Tích, vào năm hơn 20 tuổi thì ăn chay phụng Phật, nhưng tánh ác, thấy ruồi kiến là liền giết. Năm 72 tuổi, mắc bệnh nặng, thét lớn có vô số kiến bò vào trong miệng, lại thét có hàng vạn con ruồi đến đòi mạng. Lát sau, thấy dẫn hồn đồng tử đến, liền chết.
Lời bàn: Thấy họ Dư thích giết ruồi kiến, và ác báo khi lâm chung, thì biết việc ăn chay phụng Phật của ông hời hợt qua loa. Nếu không, Phật đủ vô lượng oai lực, chí tâm niệm một danh hiệu Phật, còn tiêu được tội của 80 ức kiếp, huống hồ tu trì cả đời, mà không tránh được nghiệp của hiện tại sao? lại chẳng lẽ chân thành phụng Phật, mà lại còn thích giết ruồi kiến sao?